Đột nhiên anh vùng dậy, xuống dưới nhà mượn một cuốn sách. Anh sẽ
phải trải qua những đêm mất ngủ kinh hoàng. Anh biết rồi đây mình sẽ phải
chịu đựng đến cùng cực, khi phải đối diện với những đêm mất ngủ triền
miên, đắm mình trong trạng thái khiếp đảm khi thao thức nhìn thời gian
trôi.
Anh ngồi hàng tiếng đồng hồ trên giường, như một bức tượng, đọc sách.
Đầu óc anh nặng trĩu, nhức nhối, anh đọc lướt qua từng trang sách mà
chẳng hiểu được gì. Trong trạng thái vô thức, anh đọc xuyên đêm, cho đến
sáng hôm sau và rồi, khi đã kiệt sức, mệt lử, cảm giác chán ngán, ghê tởm
ùa về trong anh, chán ngán chính bản thân mình, anh chìm vào giấc ngủ
kéo dài suốt hai tuần liền.
Tỉnh giấc, anh thấy mình tràn trề sinh lực. Những lời Gudrun vừa nói với
anh trong tuần cà phê vẫn văng vẳng bên tai :
“Ngày mai em sẽ rời khỏi nơi đây.”
“Chúng ta sẽ cùng nhau đến Innsbruck, để khuây khỏa?” Anh đề nghị.
“Có thể.” Cô đáp.
Dứt hai tiếng “có thể” cô đưa môi nhấp một ngụm cà phê. Giọng cô nhẹ
như thở, khiến anh rùng mình. Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi cô.
Anh đến phòng cô và thỏa thuận sắp xếp điểm khởi hành vào ngày hôm
sau. Xong xuôi, anh lấy ít đồ ăn, chuẩn bị cho một ngày trượt tuyết ở ngoài
trời. Có thể, anh nói với Wirt, anh sẽ leo lên Marienhutte, cũng có thể, anh
sẽ xuống ngôi làng phía dưới.
Ngày hôm sau với Gudrun đầy ắp những hứa hẹn như mùa xuân. Cô có
cảm giác như mình đang tiến gần tới sự giải thoát, suối nguồn tươi mới của
sự sống trỗi dậy trong cô. Mang đến cho cô cảm giác khoan khoái trong lúc
chậm rãi gói ghém hành lý, khiến cô đầy ắp hứng thú trong những khoảnh
khắc chúi mũi vào những trang sách, khiến cô khoank hoái mỗi lần thử
những bộ cánh khác nhau của mình, hài lòng ngắm nghía qua gương soi.
Cảm giác vui vẻ lại ùa về trong cô, cô hớn hở, hạnh phúc như một đứa trẻ,
cực kỳ quyến rũ và xinh đẹp trong mắt mọi người, với dáng vẻ mềm mại,
rạng rỡ của cô. Ấy thế nhưng ẩn bên trong là cả một sự chết chóc kinh
hoàng.