“Tất nhiên. Em biết đấy, khẩu súng chỉ là món đồ nằm trong chuồng
ngựa suốt bao năm trời. Không một ai nghĩ đến chuyện nó sẽ được lôi ra
khỏi chỗ cất giấu và tất nhiên, không ai tưởng tượng đến chuyện nó đã
được nạp sẵn đạn từ trước. Nhưng đúng là thật kinh hoàng, khi mà những
chuyện như thế đã xảy ra, phải không?”
“Khủng khiếp!” Gudrun thốt lên. “Và không kinh khủng sâo được khi
chuyện ấy lại xảy ra với một cậu bé, rồi khi lớn lên, cậu ta sẽ phải gánh trên
vai trách nhiệm suốt cuộc đời mình. Nghĩ mà xem, hai cậu bé đang chơi
đùa với nhau... rồi nó bất ngờ xảy ra với cả hai, không vì một lý do nào cả...
Ursula, chuyện này thật kinh khủng! Ôi, em không thể chịu đựng được nữa.
Tội sát nhân, có thể nói như thế, bởi đã xuất hiện một ý định ẩn đằng sau
nó. Nhưng một chuyện như thế lại XẢY RA với một người...”
“Có lẽ chỉ là sự vô tình ẩn sau nó thôi,” Ursula nói. “Trò chơi bắn giết
luôn chứa đựng trong nó những KHÁT VỌNG sơ khai về chuyện chết
chóc, em không nghĩ thế sao?”
“Khát vọng!” Gudrun thốt lên, lạnh lùng, cứng đờ như hóa đá trong chốc
lát. “Em không thể hiểuu chúng thậm chí đang chơi đùa trong lúc bắn giết.
Em nghĩ một đứa đã nói với đứa kia, “em nhìn xuống nòng súng trong lúc
anh bóp cò nhé, để rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra.” Có vẻ với em chuyện này
đơn thuần chỉ là một tai nạn.”
“Không,” Ursula nói. “Chị không thể bóp cò một khẩu súng được coi là
trống rỗng nhất trên thế giới được, không thể nếu có ai đấy đang nhìn vào
nòng súng. Bản năng của một con người không cho phép làm điều đấy...
không thể.”
Gudrun im lặng trong thoáng chốc, tỏ vẻ bất đồng.
“Tất nhiên,” cô lạnh lùng nói. “Nếu là đàn bà và đã trưởng thành, hẳn
bản năng của họ sẽ ngăn chặn không cho phép điều đấy xảy ra. Nhưng em
không thể hiểu làm thế nào mà hai cậu bé đang chơi đùa cùng nhau lại có
thể ý thức được những chuyện như thế.”
Giọng cô lạnh lùng và giận dữ.
“Đúng thế,” Ursula vẫn cố chấp. Đúng lúc ấy cả hai nghe thấy tiếng đàn
bà la lớn cách chỗ hai chị em đang đứng vài chục mét.