Gerald đang cố thu trước mọi người, mặc dù lúc nào trông anh cũng tỏ thái
độ ôn hòa, xã giao đến khó chịu mỗi khi bị đám đông trên sân ga khuấy
động.
Giờ thì Birkin đã bắt được cái nhìn đầy ônn hòa vừa lóe lên trên khuôn
mặt của Gerald, khi Gerald tiến đến trước mặt anh và chìa tay ra chào.
“Xin chào, Rupert, cậu đang đi đâu thế này?”
“London. Hẳn cậu cũng thế, đoán chừng thôi.”
“Vâng.”
Đôi mắt của Gerald lướt qua khuôn mặt Birkin, tò mò.
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau, nếu cậu thích,” anh nói.
“Không phải cậu đi khoang hạng nhất sao!” Birkin hỏi.
“Tớ không chịu được đám đông, cảnh chen lấn,” Gerald hỏi. “Nhưng
khoang hạng ba cũng không sao. Có một khoang nhà hàng, chúng ta có thể
đến đấy uống chút trà.”
Hai người đàn ông cùng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên sân ga, im
lặng.
“Cậu đọc gì trong tờ báo thế!” Birkin hỏi.
Gerald nhìn lướt qua Birkin.
“Chẳng có gì vui vẻ cả, những gì người ta in trên những tờ báo ấy,” anh
trả lời. “Trong này có hai bài xã luận lớn...” anh giơ tờ ĐIỆN TÍN HÀNG
NGÀY lên ngang tầm mắt, “toàn những thứ mà một tờ báo bình thường
không thể...” anh tỉ mỉ dò từng dòng chữ trên tờ báo, “và đây, có cái bài
nho nhỏ này, tôi không biết cậu gọi nó bằng gì, tản mạn, hay đại loại thế...
đi kèm mấy bài xã luận chính, nó đề cập đến chuyện hẳn sẽ phải xuất hiện
một nhân vật, người có khả năng mang lại những giá trị mới mẻ cho nhiều
vấn đề, mang đến cho chúng ta sự thật, một quan niệm mới mẻ về cuộc
sống, hay những điều mà chúng ta sẽ biến cuộc đời này thành hư vô trong
vài năm tới, một đất nước điêu tàn trong đổ nát...”
“Tớ nghĩ đấy là một trong số ít điều mà một tờ báo không thể, cũng
chẳng có hại gì,” Birkin nói.
“Nó nói cứ như thể một ai đấy đang muốn thế và khá chân thành,”
Gerald nói.