“Tất nhiên, có thể thỉnh thoảng tớ cũng thấy ghét cậu,” anh nói. “Nhưng
tớ không nhận ra điều đấy, không bao giờ nhận ra điều đấy một cách rõ
ràng. Thế đấy.”
“Quá tệ,” Birkin nói.
Gerald nhìn Birkin bằng ánh mắt hiếu kỳ. Anh không thể thổ lộ.
“Quá tệ, phải không?” Anh lặp lại.
Im lặng. Có những khoảng lặng len lén ùa về giữa hai người đàn ông,
con tàu vẫn ầm ầm lao về phía trước. Khuôn mặt của Birkin cau có, một
chút căng thẳng hiện ra, hai hàng lông mày cau lại, mãnh liệt và khó chịu.
Gerald lo lắng nhìn anh, cẩn trọng, gần như tính toán, bởi có vẻ Birkin
không thể xác định được mình là ai, là cái gì sau cuộc trò chuyện với
Gerald.
Đột nhiên Birkin nhìn thẳng vào mặt người bạn đồng hành đối diện.
“Cậu nghĩ mục đích và mục tiêu của đời mình là gì, Gerald?” Anh hỏi.
Một lần nữa Gerald lại sửng sốt. Anh không thể hiểu được người bạn của
mình đang muốn gì. Liệu cậu ta có đang giễu cợt anh, hay không phải thế?
“Lúc này, tớ không thể tiết lộ ngay lập tức được,” anh trả lời, ra vẻ khôi
hài xen lẫn đôi chút mỉa mai giễu cợt.
“Cậu có nghĩ tình yêu chính là khởi đầu và kết thúc của cuộc sống
không!” Birkin hỏi, giọng anh đầy nghiêm túc, hết sức thẳng thắn.
“Chỉ tính riêng cuộc đời tớ thôi sao?” Gerald hỏi lại.
“Đúng thế.”
Im lặng. Đầy bối rối.
“Tớ không thể trả lời,” Gerald nói. “Hãy còn xa xôi lắm.”
“Cái gì trong cuộc đời cậu hãy còn xa xôi?”
“Ôi, tìm được những điều đúng đắn dành cho mình, có được những trải
nghiệm, những kinh nghiệm quý báu và kiểm soát được mọi việc sao cho
luôn đi đúng hướng.”
Birkin nhíu mày, hai hàng chân mày của anh lúc này trông như hai sống
kiếm sắc ngọt.
“Tớ vẫn đang tìm kiếm,” anh nói, “điều mà một người cần một hoạt
động đơn thân thuần túy THỰC THỤ ấy. Tớ nên gọi là yêu quý một hoạt