đường cong của thân hình nổi bật hẳn lên; trông chị giống một pho tượng
mạ cát. Đột nhiên anh cảm thấy nước bọt đặc quánh đang ứa ra dưới lưỡi,
nhưng anh không sao nuốt nổi. Nếu anh cố nuốt, cát bám giữa môi và răng
sẽ chui theo vào miệng. Anh quay mặt về phía nền đất, khạc mạnh ra. Anh
đã cố hết sức khạc nhổ, nhưng vẫn không làm sao tống hết cái cảm giác sạn
sạn trong miệng.
May mà cái lu đụng nước lại vừa được đổ đầy tràn đến miệng. Sau khi
súc miệng và rửa mặt, anh cảm thấy dễ chịu hơn. Từ trước đến giờ chưa bao
giờ anh thấy rõ rệt tính chất kỳ diệu của nước đến thế. Nước là một thể vô
cơ tựa như cát, một thể vô cơ đơn giản và trong suốt mà lại sẵn sàng thích
ứng với thân thể con người hơn bất cứ một vật sống nào khác. Khi để nước
từ từ nhỏ xuống cổ họng, anh tưởng tượng đến một loài thú chuyên ăn đá.
Anh quay lại nhìn về phía người đàn bà. Nhưng anh không cảm thấy
một ước muốn được đến gần chị hơn. Một người đàn bà thân thể phủ đầy
cát có lẽ sẽ lôi cuốn người ta đến chiêm ngưỡng hơn là khơi dậy một ước
muốn sờ mó nào.
Dưới ánh sáng ban ngày, sự tức tối và kích thích tối hôm trước dường
như có vẻ kỳ quái thực sự. Lẽ cố nhiên mọi sự vừa xảy ra có thể trở thành
đề tài cho một cuộc nói chuyện thú vị. Người đàn ông lại nhìn quanh, như
để tập trung tâm tưởng vào những gì đã trở thành một kỷ niệm, và vội vã
sửa soạn ra đi. Áo sơ-mi và quần dài của anh đầy những cát. Tuy vậy, anh
không cảm thấy một phiền phức nào về những điều như vậy hết. Giũ hết cát
ra khỏi những nếp quần áo còn khó hơn là phủi sạch gàu trên đầu anh lúc
này.
Cả đôi giày của anh cũng bị vùi trong cát.
Anh tự hỏi không biết có nên nói đôi lời với người đàn bà trước khi bỏ
đi không. Nhưng, mặt khác, nếu đánh thức chị dậy bây giờ thì chỉ càng làm
cho chị bối rối. Vậy làm thế nào để thanh toán số tiền trọ đêm qua bây giờ?