trượt xuống nửa bước. Vậy mà anh cũng phải hết sức cố gắng mới bước
được.
Năm, sáu bước đầu có vẻ khả quan. Sau đó đôi chân anh bắt đầu ngập
trong cát, trước khi anh biết được việc làm có kết quả hay không thì cát đã
ngập tới tận đầu gối và anh không thể nào cựa quậy nổi nữa. Anh cố hết sức
bò lên bằng cả hai chân, hai tay. Cát nóng khiến lòng hai bàn tay anh bỏng
rát, thân thể đầm đìa mồ hôi. Cát và mồ hôi làm mắt anh mờ hẳn đi. Chẳng
bao lâu chân anh bị chuột rút không sao cử động được nữa.
Anh ngừng lại để thở, tưởng rằng mình đã leo lên được khá cao, nhưng
khi nhìn xuống, anh kinh ngạc vì thấy mình mới trèo được chưa đầy bốn
thước. Trong khi cố gắng hết sức như thế, mình đã đạt được cái gì! Anh tự
hỏi. Hơn thế, cái dốc mà anh vừa trèo lên xem ra lại dốc hơn là khi đứng ở
dưới nhìn lên. Và bên trên chỗ anh đứng, dốc lại còn dựng đứng hơn. Mặc
dù anh còn muốn tiếp tục trèo lên, song dường như anh chỉ tiêu phí sức lực
cho việc khoét sâu thêm vào bức tường cát mà thôi. Tuyệt vọng, anh cố leo
thêm chút nữa, nhưng mỗi lần anh cố vươn tay lên cao về phía trên đầu thì
đôi chân anh lại tỏ ra bất lực.
Anh bị hất khỏi bức tường cát và rơi trở lại đáy hố. Vai trái của anh
giáng mạnh xuống phát ra những tiếng răng rắc. Nhưng anh không cảm
thấy đau. Có một lúc cát mịn rơi rào rào nhẹ nhàng xuống mặt bức vách
như thể để làm dịu cơn đau mà anh vừa nhận được; rồi cát không rơi xuống
nữa. Dù sao, vết thương của anh cũng không lấy gì làm nặng.
Tỏ ra sợ hãi lúc này kể cũng còn quá sớm. Anh những muốn thét to lên
cho hả cơn tức giận, nhưng chỉ lặng lẽ lần trở lại túp lều. Người thiếu phụ
vẫn còn nằm ngủ trong tư thế cũ. Anh gọi chị dậy, lúc đầu bằng giọng khe
khẽ rồi mỗi lúc một to hơn. Chị không nói gì, trở mình quay mặt đi như bực
mình vì bị quấy nhiễu.