Có lẽ, tốt hơn cả là sẽ dừng lại trên con đường xuyên qua làng vào gửi tiền
trọ cho ông già đưa anh đến đây tối qua.
Anh lén lút đi ra ngoài.
Mặt trời như một cục thủy ngân đang được đun sôi, chiếu tới ngang vách
tường cát. Dưới đáy hố không khí được sưởi ấm dần. Anh vội vã quay mặt
khỏi vùng ánh sáng lóa mắt. Ngay sau đó anh đã quên không để ý tới nó
nữa. Anh nhìn trân trân vào bức tường cát trước mặt.
Thực không sao tin nổi! Cái thang dây đã biến mất, không còn ở chỗ
đêm hôm trước nữa.
Những túi cát, dù bị vùi một nửa trong cát, vẫn dễ nhận ra. Không thể có
một sự nhầm lẫn nào hết, vì anh còn nhớ rất rõ chỗ đặt thang. Anh tự hỏi,
chẳng lẽ chỉ độc có mỗi cái thang là bị cát vùi đi? Anh lao đến bên bức
tường và thọc cả hai cánh tay vào cát lục tìm cái thang dây. Cát rơi xuống lả
tả. Tuy nhiên anh đã không làm cái việc tìm kim đáy bể; nếu ngay từ đầu
anh không tìm được thì sẽ chẳng bao giờ anh tìm được cả, dù cố mấy đi
nữa. Anh nhìn bức tường dựng đứng trước mặt, lo lắng đến ngợp thở và vô
cùng kinh ngạc.
Liệu có chỗ nào để trèo lên miệng hố được không? Anh thầm hỏi. Anh
đi quanh nhà hai, ba vòng, nháo nhác tìm kiếm. Nếu anh trèo lên nóc nhà
thì khoảng cách lên tới miệng hố có thể ngắn nhất về phía bắc gần biển,
song như vậy cũng phải còn khoảng chín thước nữa. Và còn gì nữa, oái oăm
thay bức tường cát ở chỗ đó lại dốc hơn những chỗ khác. Vòm cát khổng lồ
viền quanh miệng hố treo lơ lửng trông thực nguy hiểm.
Bức tường phía tây hơi thoai thoải, bề mặt cong vào giống như bên
trong của một khối hình chóp. Chắc cũng phải từ năm mươi đến năm mươi
lăm độ. Anh cẩn thận đặt chân lên dò xét. Cứ leo lên được một bước lại