- Và họ bắt anh ta à?
- Hồi ấy có một người ở cùng dãy nhà với em gặp khó khăn vì neo
người.
- Sau đó xảy ra chuyện gì?
- Nghe nói sau đó không bao lâu anh ta chết. Em biết là anh ta không lấy
gì làm khỏe lắm so với công việc ở đây. Hơn nữa hồi đó lại đúng vào mùa
bão, công việc trở nên khó nhọc gấp bội.
- Tại sao anh ta không trốn ngay đi?
Chị không trả lời. Có lẽ chị thấy rõ không cần phải trả lời làm gì. Anh ta
không trốn đi vì không trốn được. Có lẽ tất cả chỉ có thế.
- Còn ai khác nữa không?
- Còn. Khoảng đầu năm nay có một sinh viên đi đây đi đó bán sách.
- Một chàng bán rong à?
- Em còn nhớ những quyển sách đó mỏng tanh, giá độ mười yên và có
nội dung chống cái gì đó thì phải.
- A, một sinh viên thuộc phong trào Hướng về Quê hương. Chắc chị
biết. Họ thường đi khắp đất nước cổ động phong trào chống Mỹ. Thế dân
làng cũng bắt cậu ta à?
- Chắc cậu ta vẫn còn ở bên nhà hàng xóm của em, cách đây ba nhà.
- Và chắc là họ cũng rút cái thang dây đi?
- Vâng, vì thanh niên họ không chịu khuất phục ngay đâu. Chắc là vì ở
trên tỉnh được trả lương cao, có rạp chiếu bóng, cửa hàng cửa hiệu mở cửa