hàng ngày.
- Nhưng chưa ai trốn thoát được khỏi đây hay sao?
- Dạ có, có một chàng thanh niên lên tỉnh và gia nhập một nhóm du
đãng. Y khá nổi tiếng với con dao găm của y. Có thời báo chí cũng viết về
y... Rồi sau khi hết hạn tù người ta đưa y về đây, và bây giờ em chắc là y
đang sống lặng lẽ với cha mẹ.
- Tôi không hỏi về những người như vậy. Tôi muốn hỏi về những người
đã trốn thoát mà không trở lại đây kia.
- Chuyện đó xảy ra cách đây đã lâu. Em nhớ là dạo ấy một gia đình đã
bỏ làng đi vào lúc nửa đêm. Căn nhà bị bỏ trống một thời gian khá lâu và có
nguy cơ hỏng không thể sửa chữa được. Thật là nguy hiểm. Dọc theo cồn
cát có một nơi nào bị bỏ trống thì cũng giống như một đập nước bị rò vậy.
- Ý chị nói là sau đó không còn ai nữa phải không?
- Vâng, chắc chắn là không còn ai cả.
- Vô lý! - Các động mạch ở cổ anh rần rật, và cổ anh nghẹn lại.
Người thiếu phụ bỗng oằn người lên, nom tựa một con ong bắp cày đang
nằm trên mấy quả trứng.
- Có gì không ổn chăng? Chị bị đau?
- Vâng, mấy thứ này làm em đau.
Anh sờ mu bàn tay đã tím bầm của chị. Anh thò ngón tay qua mấy vòng
dây trói và bắt mạch cho chị.
- Chị thấy đấy. Mạch đập mạnh, nhưng không có gì đáng ngại. Thực
đáng tiếc, nhưng tôi muốn chị kêu than với đám dân làng có trách nhiệm