NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
Kobo Abe
Kobo Abe
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Chương 18:
Chương 18:
Không có nỗi nhọc nhằn nào bằng sự chờ đợi. Thời gian ôm trong lòng
nó cái vô tận, sâu thăm thẳm khôn cùng. Nếu như không dừng chân ở mỗi
bãi rào thì anh cũng chẳng đủ sức mà đi về phía trước. Và ở sau mỗi bãi rào
là có biết bao sự đáng ngờ, mỗi cái lại ẩn giấu một thứ vũ khí riêng của nó.
Phải cố gắng tột cùng mới tiến về phía trước được, phải đấu tranh hoặc
đành lờ đi trước những nỗi ngờ vực ấy, hoặc gạt chúng sang một bên.
Cuối cùng, sau khi anh đợi suốt đêm, bình minh đã tới. Buổi sáng đã ghé
sát vào ô kính cửa sổ và đang mỉm cười với anh.
- Xin lỗi, cho em xin tí nước được không?
Chắc anh đang gà gật. Chiếc áo sơ-mi và cái quần dài của anh từ thắt
lưng đến đầu gối ướt đẫm mồ hôi. Cát dính vào mồ hôi trên da anh tạo
thành hình và màu sắc trông như một loại bánh ngọt. Anh quên không che
mặt, nên mũi và miệng khô không khốc như ruộng mùa đông.
- Xin anh làm ơn...
Toàn thân chị run lên dưới lớp cát đóng cứng lại, và chị nói run run như
đang lên cơn sốt. Nỗi khổ vì khát của chị truyền sang anh như được nối
bằng dây điện. Anh bỏ miếng nylon bọc ngoài ấm ra và kề cái vòi vào
miệng. Anh cố súc miệng bằng ngụm nước đầu tiên nhưng nước ít quá nên
anh không thể súc miệng sạch được. Chỉ có cát tuôn ra. Rồi bất cần, anh để
mặc cho cát trôi theo nước xuống cổ họng và thấy như đang uống cát vậy.