trong chuyện này.
- Xin lỗi phải phiền anh, anh gãi giùm chỗ cổ phía sau tai em có được
không?
Anh ngạc nhiên và không từ chối. Mồ hôi chị tứa ra giữa da và lớp cát.
Anh cảm thấy như đang đặt các móng tay lên một quả đào.
- Thật đáng buồn. Nhưng thực sự là chưa một ai trốn thoát khỏi đây cả.
Khung cửa ra vào chợt bệch ra và như bồng bềnh trong không trung. Đó
là ánh trăng... một mảng ánh sáng xanh xanh trong suốt như cánh của một
con kiến. Khi mắt anh đã quen với ánh sáng đó thì toàn bộ hố cát đầy ắp
ánh sáng màu lá non.
- Được rồi! Tôi sẽ là người đầu tiên thoát được khỏi nơi này cho mà
xem!