Anh đứng ở ngưỡng cửa và ngước nhìn trời. Cuối cùng anh có thể phân
biệt được những tia nắng đỏ của mặt trời buổi sáng. Những cụm mấy xốp
nho nhỏ - không một dấu hiệu gì hứa hẹn trời sắp mưa. Hình như với mỗi
hơi thở ra, cơ thể anh lại mất đi một tí nước.
Lạy trời, chúng đang định làm gì nữa đây? Chúng muốn giết ta chăng?
Người thiếu phụ vẫn run rẩy. Có lẽ vì chị biết rõ tất cả những gì sắp xảy
ra. Cứ để cho chị đau khổ, chị đáng chịu hình phạt đó.
Nhưng nếu không cho dân làng biết nỗi cực khổ của chị thì sẽ chẳng
mang lại kết quả nào hết. Chẳng có gì đảm bảo là họ đã biết. Anh biết rất rõ
rằng họ có thể hy sinh người đàn bà này mà không hối tiếc, nếu cần. Có lẽ
đó là lý do khiến chị sợ hãi. Anh giống như một con vật cố tìm cách thoát
thân qua lỗ rào để rồi cuối cùng nhận thấy cái lỗ hổng ấy lại chính là lối đưa
vào lồng nhốt. Một lần nữa anh bị đánh bật lại mà không chống cự được.
Giờ đây đối phương đã nắm được vũ khí trong tay.
Chỉ có điều anh không được tỏ ra sợ hãi. Một khi con người bị suy sụp
bởi đói và khát thì cũng là lúc nỗi sợ hãi về thể chất bộc lộ, có lẽ còn hơn cả
sự thể vốn có nữa. Mọi thất bại đều bắt đầu bằng nỗi sợ hãi. Từng giọt mồ
hôi từ đầu mũi anh nhỏ xuống. Nếu lúc này anh cứ bận tâm xem có bao
nhiêu centimét khối độ ẩm mà anh đang bị mất đi qua mỗi giọt mồ hôi, thì
quả anh đang thực sự bị rơi vào bẫy của chúng. Sẽ thú vị biết bao nếu ta suy
đoán xem mất bao lâu một cốc nước mới bốc hơi hết. Chẳng cần phải cuống
lên mong sao cho thời gian trôi mau hơn.
- Thế nào? Tôi cởi trói cho chị nhé?
Thiếu phụ nín thở, vẻ hoài nghi.
- Tôi không bận tâm xem chị có muốn tôi giúp hay không. Nhưng nếu
chị muốn, tôi sẽ tháo dây ra cho. Với một điều kiện: chị không được đụng