Hắn đỡ người phụ nữ xuống khỏi ghế. “Ta phải thống nhất với nhau một
chuyện, trước khi đi, nhé? Để đến khi xong xuôi thì mọi thứ sẽ đơn giản
hơn.”
“Còn tùy xem điểm thống nhất là gì.”
“Chúng ta chỉ là hai người đi cùng nhau tối hôm nay. Hai người ăn tối
cùng nhau, xem kịch cùng nhau. Không tên, không địa chỉ, không có những
thông tin cá nhân thừa thãi. Chỉ là…”
Người phụ nữ tiếp lời, “… là hai người đi xem kịch cùng nhau, đi cùng
nhau một buổi tối. Tôi thấy như thế là hợp lý thôi, hay nói đúng hơn là cần
thiết. Cứ như vậy đi. Làm thế thì cũng đỡ phải e dè hơn, cũng tránh được
phải nói dối nữa.” Cô ta đưa tay ra cho hắn. Hai người bắt tay thống nhất về
ý đó. Lần đầu tiên, người phụ nữ cười – nụ cười có thể nói là dễ mến nhưng
cũng không quá ngọt ngào.
Hắn ra dấu gọi nhân viên quầy, định thanh toán đồ uống cho cả hai
người.
“Tôi đã trả tiền phần tôi rồi, trước khi anh tới cơ,” người phụ nữ nói.
“Tôi vẫn đang uống dở ly đó thôi.”
Nhân viên quầy móc trong túi ra tập giấy nhỏ, ghi bằng bút chì ‘Scotch –
60’ lên trên cùng, xé tờ giấy ra rồi đưa cho hắn.
Hắn thấy rằng tập giấy đó có đánh số thứ tự, hắn cũng thấy nhân viên
quầy đã ghi vào đó một con số tròn trịa màu đen – 75 - ở góc trên. Hắn
cười, đưa trả lại cho nhân viên quầy, kèm theo số tiền tương ứng, rồi quay
người đi ra sau người phụ nữ.
Cô ta lúc này đã đi trước ra phía cửa. Một cô gái trẻ ngồi cùng bạn trai ở
bàn cạnh tường liền ngoái lại, tròn mắt nhìn theo chiếc mũ rực rỡ khi nó
lướt qua. Hắn, đi đằng sau, vừa kịp nhìn thấy hành động đó.
Ra đến bên ngoài, cô ta nói với hắn, cũng là đặt câu hỏi. “Giờ tôi sẽ theo
anh.”
Hắn ngoắc tay gọi một chiếc taxi đang đợi cách đó một quãng. Một chiếc
lướt tới, dù cái ngoắc tay không dành cho nó, cố gắng chen ngang bắt