Hắn lại quay mặt về chỗ cũ, tiếp tục bận tâm tới việc của hắn như trước.
Rồi hắn quay sang, nhìn người phụ nữ lần thứ hai. Hắn cứ thế nhìn tiếp,
không bị gì khác làm ngắt quãng, tất nhiên là vẫn bằng ánh mắt tính toán và
do dự.
Điều lạ lùng ở người phụ nữ này là chiếc mũ. Chiếc mũ trông giống như
một quả bí ngô, cả về hình dáng, kích thước lẫn màu sắc. Một màu da cam
cháy rừng rực, tới mức có thể khiến người nhìn lóa mắt. Chiếc mũ dường
như làm cả quầy bar sáng lên, như thể nó là một chiếc đèn lồng người ta
hay treo trong các bữa tiệc. Mọc ra từ chính giữa chóp mũ là một cọng lông
vũ mỏng và dài, hiên ngang như một cái râu của côn trùng. Trong một
nghìn người phụ nữ thì may ra mới có một người đủ dũng khí đội mũ màu
đó. Người phụ nữ này dám đội, và hợp với màu đó. Cô ta khiến người ta
ngạc nhiên, nhưng là thú vị chứ không phải là nực cười. Phần còn lại của
cô ta thì bị ẩn đi với gam màu đen, gần như là vô hình phía sau sự nổi bật
của chiếc mũ. Có lẽ đó là biểu hiện của một dấu hiệu phóng túng nào đó ở
cô ta. Có lẽ tâm trạng đi kèm với biểu hiện đó là, ‘Tôi đã đội mũ này lên thì
các người phải cẩn thận đấy. Cái gì tôi cũng chơi hết.’
Lúc này, người phụ nữ đang nhấm nháp chiếc bánh, cố gắng thể hiện
rằng không để ý tới cái nhìn xăm xoi của hắn. Cô ta ngừng cắn, đó là dấu
hiệu duy nhất rằng có biết hắn đã rời khỏi chỗ ngồi, bước qua và đang đứng
bên cạnh.
Cô ta hơi nghiêng đầu một chút, thái độ lắng nghe, dường như muốn nói,
‘Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi không cản đâu. Còn sau đó thì tùy thuộc
vào điều anh nói ra thế nào thì tính tiếp.’
Điều hắn nói ra đi thẳng vào vấn đề. “Tối nay cô có kế hoạch gì chưa?”
“Có và không.” Cách cô ta trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không cho
thấy tín hiệu khích lệ. Không có nụ cười nào đánh tín hiệu mời gọi cả. Cô
ta cư xử khéo léo, cho thấy dù cô ta thế nào đi nữa thì cũng không phải
hạng rẻ tiền.