kiếm được từ nào khác để diễn tả việc hắn dừng bước tại chỗ đó, giống như
đột nhiên chân hắn bị cứng lại, khóa chặt, khiến hắn phải đứng im một chỗ.
Có vẻ như hắn cũng chẳng buồn để ý tới chỗ đó nếu như biển hiệu không
đột nhiên lóe sáng đúng lúc hắn bước qua. Biển hiệu có chữ Anselmo màu
đỏ rực, tỏa chiếu nhuộm tất cả những ai đi qua khu vực vỉa hè đó như
những người vừa bị phủ một lọ tương cà chua lên quần áo.
Hắn chuyển hướng, rõ ràng là do một cơn bộc phát nào đó, đi thẳng vào
bên trong. Đó là một căn phòng thuôn dài, có trần khá thấp, cách mặt phố
khoảng ba đến bốn bậc thang. Nơi này không hẳn là một quán lớn, và tại
thời điểm này, cũng không đông khách. Khung cảnh bên trong trông khá
dịu mắt; ánh sáng vừa đủ, màu vàng nhạt, được chiếu bằng đèn hắt trần.
Hai bên có hai dãy bàn được gá lên tường bằng giá sắt. Hắn không để mắt
tới chỗ đó mà đi thẳng tới quầy bar có hình bán nguyệt, đối diện với cửa
vào, tận cuối phòng. Hắn cũng không để mắt xem người ở quầy là ai, hay
thậm chí xem có ai đang ở quầy hay không. Hắn lẳng chiếc áo khoác lên
một chiếc ghế, sau đó đặt mũ lên trên, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Thái độ này cho thấy hắn đã quyết ở đó cả đêm.
Một bóng áo trắng mờ mờ xuất hiện ngay phía trước tầm mắt đang nhìn
xuống của hắn. Bóng trắng nói, “Chào ông, ông dùng gì?”
“Một ly Scotch,” hắn nói, “thêm một ít nước nữa. Thế nào gọi là ít thì
mặc xác ông.”
Ly nước chẳng hề được đụng tới sau khi chiếc ly được mang ra cùng với
nó đã rỗng không.
Chắc hẳn trong tiềm thức, lúc ngồi xuống, hắn đã nhận thấy có một bát
đựng bánh hay đại loại gì đó tương tự ở phía bên tay phải, nên hắn thò tay
sang phía đó mà không phải nhìn. Tay hắn hạ xuống, không phải chạm vào
một cái gì đó sần sùi như bánh mà vào một bề mặt mềm mại di chuyển rất
nhanh.
Hắn ngoảnh đầu sang nhìn, rụt tay lại để tránh bàn tay đã tới đích là cái
bát bánh trước. “Xin lỗi,” hắn lầm bầm trong cổ họng, “cô lấy trước đi.”