khách. Chiếc taxi kia, vì bức xúc, lập tức chồm lên chiếm vị trí tiên phong,
nhưng không tránh khỏi có chút va chạm nhẹ khiến đầu xe bị đối thủ cạnh
tranh làm cho bị móp. Cho đến lúc xung đột giữa hai chiếc xe đã trở nên
êm thấm hơn và người tài xế của chiếc taxi được ngoắc gọi đã hạ hỏa đến
mức đủ để quay sang tiếp khách thì người phụ nữ đã vào trong xe.
Còn hắn thì đợi một lát ở cạnh ghế của lái xe để thông báo nơi đến,
“Maison Blanche,” rồi mới theo cô ta vào xe ngồi.
Đèn trong xe vẫn sáng, họ kệ nó sáng như vậy. Có lẽ là họ cho rằng việc
tắt đèn đi là thể hiện một điều gì đó thân mật mà cả hai người bọn họ đều
thấy dịp này là không phù hợp.
Hắn nghe thấy cô ta khẽ cười khúc khích, nhìn theo hướng mắt thì cũng
cười theo, tỏ ý đồng tình. Ảnh trên bằng lái của tài xế taxi thì hiếm khi
được coi là mẫu mực về vẻ đẹp khi chụp ảnh chân dung, nhưng ảnh của
người này lại tiến thêm một bậc vì nó trông giống như một bức biếm họa
với đôi tai vểnh, cằm dài nghều và đôi mắt trố lồi. Cái tên được in kèm trên
đó cũng ngắn một cách khác thường: Al Alp.
Tâm trí hắn ghi nhận điều này, nhưng rồi lại bỏ qua.
* * *
Maison Blanche là một nhà hàng dành cho những bữa ăn thân mật, đồng
thời cũng rất nổi tiếng về chất lượng tuyệt hảo của đồ ăn. Đây là một trong
những nơi ngay cả một tiếng suỵt cũng là lớn, ngay cả trong những giờ
đông khách nhất. Ở đây không được phép phát nhạc hay bất kỳ một cái gì
khác có thể làm hỏng mục đích duy nhất của nó.
Tại tiền sảnh, người phụ nữ tách khỏi hắn. “Có lẽ tôi phải đi sửa chữa lại
những tác động của thời gian. Anh đừng đợi ở đây. Cứ vào trong, ngồi
trước đi nhé. Tôi sẽ vào sau.”
Khi cánh cửa phòng vệ sinh mở ra trước mặt cô ta, hắn thấy cô ta đưa tay
lên phía chiếc mũ, dường như định cởi mũ ra. Cánh cửa đóng lại trước khi