móng cọ vào cửa kính, tiếng loảng xoảng nặng nề khi cái nắp khay bị ném
đi, va vào tường trước khi lăn vòng vòng trong phòng.
Người đàn ông nhỏ thó xuất hiện, nhanh và giận dữ, không còn cái dáng
vẻ tự tin mà giờ phủ một lớp gì đó tựa như lòng đỏ trứng và hạt tiêu. Tay
ông ta vung vẩy như cối xay gió. “Lần này là tôi về luôn! Đợi chuyến tàu
tới rời cảng là tôi đi ngay. Lần này bà ta có quỳ xuống thì cũng đừng mong
tôi ở lại.”
Lombard hơi cúi người xuống, nhét hai ngón tay úp vào tai để đôi tai
được nghỉ ngơi. Nói cho cùng thì màng nhĩ là một cái màng mỏng manh,
nó chịu tiếng ồn như thế là đủ, không thể hơn được nữa.
Khi rút hai ngón tay lại, Lombard thấy nhẹ cả người vì mọi thứ đã giảm
âm lượng tới trạng thái chỉ gần như là điên cuồng vốn có thể được coi là
bình thường ở nơi này. Ít nhất thì vẫn có thể nghe được suy nghĩ của chính
mình. Bất chợt, có tiếng chuông cửa xen vào – chứ không phải chuông điện
thoại – và người hầu gái ra đón một người đàn ông tóc đen, có hàng ria
mảnh. Ông ta vào, ngồi và đợi cùng Lombard, nhưng vẻ bề ngoài rõ ràng là
không vững chãi bằng. Ngồi chưa ấm chỗ, ông ta đã lại đứng lên, rộn ràng
bước tới lui, với những nhịp chân líu ríu chẳng thể giúp ông ta thoải mái
trong vòng tròn ông ta đang tạo ra. Ông khách phát hiện ra một trong
những bó hoa đã được Lombard gửi lên tặng trước đó, liền dừng bước ngắt
một bông, đưa lên mũi ngửi. Lombard lúc này không còn theo đuổi một ý
định ngoại giao nào nữa, cho dù đã từng có suy nghĩ đó.
“Bà ấy có tiếp tôi được ngay không?” ông khách hỏi ngay khi cô hầu gái
lại một lần nữa vội vã ra ngoài làm gì đó. “Tôi có ý tưởng mới đây. Tôi
phải xử lý ngay bây giờ, kẻo nó lại tuột mất.”
‘Tôi cũng vậy,’ Lombard nghĩ, ngắm nghía cổ ông khách một cách dữ
tợn.
Ông khách lại ngồi xuống. Rồi lại đứng lên, toàn thân từ đầu gối trở lên
đều run bần bật vì thiếu kiên nhẫn. “Tôi sắp vuột mất nó rồi đây, sắp rồi
đây,” ông ta cảnh cáo. “Sắp mất đến nơi rồi. Một khi mất thì tôi sẽ lại phải