trở lại từ đầu!” Người hầu gái lại biến vào bên trong cùng với thông điệp
này.
Lombard lẩm bẩm khá to, “Nhẽ ra ông phải trở lại từ lâu rồi ấy.”
Dù sao đi nữa thì cũng có tác dụng. Người hầu gái trở ra, ra hiệu có
chuyện khẩn cấp, và ông khách đi vào. Lombard cầm bông hoa ông khách
kia vứt đi lúc trước tung lên rồi khéo léo dùng mũi giày đỡ lấy, nhẹ nhàng
đưa lên tươi cười, như thể việc đó làm cho ông ta cảm thấy tốt hơn.
Cô hầu lại xuất hiện, nói với Lombard một cách kín đáo để xoa dịu sự
mất kiên nhẫn này. “Senorita sẽ tiếp ông sau vị khách này, trước người thử
trang phục. Ông biết đấy, ông khách này khó tính lắm.”
“Ồ, tôi không biết đâu,” Lombard lẩm bẩm, hơi xoay cái chân lúc này
vẫn duỗi thẳng, nhìn chăm chú.
Sau đó là một khoảng tĩnh lặng. Tương đối tĩnh lặng. Cô hầu chỉ qua lại
một, hai lần gì đó và điện thoại cũng chỉ réo rắt một, hai lần. Ngay cả tràng
âm thanh Tây Ban Nha nhanh như súng máy cũng chỉ thỉnh thoảng lên
tiếng. Ông đầu bếp cam đoan sẽ về quê trên chuyến tàu gần nhất giờ cũng
lại xuất hiện, vẫn nhỏ thó trong chiếc mũ beret, khăn quàng và áo khoác
nhàu nhĩ, nhưng lần này là để hỏi với giọng bị tổn thương, “Hỏi xem bà ấy
tối nay có ăn ở nhà không. Tôi không thể nào vào đấy tự hỏi được. Chịu
không nổi.”
Vị khách kia rốt cuộc cũng phải xuất hiện, tay cầm một tập giấy nhỏ, rồi
ra về. Tất nhiên là trước đó phải vòng qua ngắt thêm một bông hoa đậu
thơm ngọt nào nữa. Một chân Lombard di chuyển về phía lẵng hoa, như thể
có ham muốn cháy bỏng là lẳng toàn bộ chỗ hoa còn lại về phía ông khách
kia, nhưng ông ta đã kịp kìm bản thân lại được.
Cô hầu lại đang đứng ở ngưỡng cửa phòng trong, tuyên bố, “Senorita sẽ
tiếp ông bây giờ.” Lombard đứng lên, chợt thấy chân mình như vẫn còn
đang say ngủ. Lombard vỗ vỗ chân vài lần, nắn chỉnh cà-vạt, cài lại khuy
tay áo, rồi bước vào.