nhiều so với ông ta mong muốn khi xét tới thời gian làm quen quá ngắn
như vậy, do đó Lombard dấn bước.
“Tôi đến xin gặp bà vì bà có tiếng vừa thông minh, vừa tài năng lại cũng
rất đẹp,” ông ta rào đón.
“Không sai đâu, chưa ai bảo tôi là đần cả,” người nghệ sĩ nổi tiếng tiếp
nhận lời khen khá thản nhiên, mắt nhìn móng tay.
Lombard xích chiếc ghế lại gần. “Bà có nhớ một lần ở mùa diễn trước,
khi bà có ném những bó hoa nhỏ xuống cho các quý cô, quý bà khán giả
bên dưới không?”
Bà ta chỉ một ngón tay lên trên trần, đôi mắt lấp lánh. “A, Chica Chica
Bum! Si si. Ông thích chứ? Không hay à?” bà ta hỏi.
“Rất tuyệt vời,” Lombard đánh giá, kín đáo không để lộ rằng cổ họng
đang trồi lên thụt xuống. “Một người bạn tôi…”
Lần thử nghiệm này chỉ đến được đó. Cô hầu, lúc này đã ngừng quạt một
lúc, xen vào, “William muốn biết lịch ngày hôm nay, senorita.”
“Chờ tôi một phút.” Bà ta quay sang phía cửa. Một người trong trang
phục tài xế bước tới, đứng lắng nghe. “Từ giờ tới mười hai giờ thì tôi
không cần anh. Tôi đi ăn trưa ở Coq Blue, thế nên anh đợi ở dưới nhà.” Sau
đó bà ta nói thêm, không thay đổi ngữ điệu. “Anh xuống thì cầm cái kia
theo luôn, anh để quên.”
Người tài xế bước tới bàn trang điểm mà người nghệ sĩ chỉ, cầm lấy một
hộp thuốc bằng bạc, cho vào trong túi áo rồi đi ra ngoài với vẻ hoàn toàn
thờ ơ.
“Không phải đồ rẻ tiền đâu đấy nhé,” bà ta nói với theo với vẻ có phần
khó chịu. Nhìn vào ánh mắt bà ta, Lombard biết không nên để William
được tập trung thêm nữa.
Bà ta đã quay lại, sự bực bội đang nguội dần.
“Một người bạn của tôi có đến xem một vở bà diễn, cùng với một người
phụ nữ. Đó là lý do tôi đến đây.”