tục công việc.
“Tôi cũng biết rất khó, nếu không phải là vô vọng, khi muốn bà nhớ lại
một cá nhân nào đó trong biển người phía trước mỗi tối. Tôi cũng biết bà
diễn mỗi tuần sáu suất tối và hai suất sáng, suốt cả mùa, lúc nào cũng kín
chỗ…”
“Tôi chưa bao giờ diễn trong rạp hát trống khách cả,” bà ta nói thêm, thể
hiện rõ sự khiêm tốn đặc trưng. “Kể cả hỏa hoạn cũng chẳng đọ được với
tôi ấy. Một lần, ở Buenos Aires, rạp hát bị cháy. Ông nghĩ là khán giả bỏ
chạy…?”
Lombard lại đợi cho chuyện đó qua đi. “Bạn tôi, và người phụ nữ đó,
ngồi ngay dãy đầu, cạnh lối đi.” Ông ta tham khảo gì đó từ một mẩu giấy
lấy ra từ trong túi. “Tức là ở bên trái bà, khi bà quay về phía khán giả. Tôi
chỉ có mỗi một chi tiết này hy vọng có thể giúp bà nhớ lại được: người phụ
nữ đó đứng dậy, vào khoảng điệp khúc thứ hai hoặc thứ ba gì đó.”
Một tia lửa chợt vằn lên trong mắt người nghệ sĩ. “Cô ta đứng dậy? Khi
Mendoza đang ở trên sân khấu? Tôi thấy thú vị rồi đấy. Tôi chưa bao giờ
thấy có ai làm vậy cả.” Lombard để ý thấy các ngón tay của bà ta, một cách
vô thức, đang khẽ cào vào lớp nhung trên ống quần, tựa như đang mài sẵn
chờ dịp trả thù. “Cô ta không muốn nghe tôi hát? Hay cô ta vội ra ga bắt
tàu?”
“Không, không, không, bà hiểu nhầm rồi,” Lombard vội vàng trấn an bà
ta. “Ai lại có thể đối xử thế với bà chứ? Chuyện là thế này. Lúc đó là đang
diễn vở Chica Chica Bum. Bà quên ném món quà lưu niệm nhỏ cho cô ta,
nên cô ta đứng lên để thu hút sự chú ý thôi. Cô ta đứng trước mặt bà một
lát, nên chúng tôi hy vọng là…”
Mendoza chớp mắt hai ba cái, cố gắng hồi tưởng lại sự kiện đó. Thậm
chí bà ta còn đưa tay ra sau tai gãi gãi, cẩn trọng để tránh làm hỏng tóc.
“Để tôi xem có nhớ ra cho ông không nhé.” Bà ta đang cố hết sức, điều đó
là dễ thấy. Bà ta đang làm tất cả những gì có thể để trí nhớ hoạt động nhanh
hơn. Bà ta thậm chí còn châm một điếu thuốc, mặc dù, nếu đánh giá từ