“A?”
“Tôi đang tìm lại người phụ nữ đó cho anh ấy.”
Bà ta hiểu nhầm. Đôi mắt bà ta ánh lên niềm vui. “A, lãng mạn, lãng
mạn. Tôi thích lãng mạn.”
“Tôi e rằng không phải. Đây là vấn đề sinh tử.” Lombard cân nhắc,
không dám nói ra quá nhiều chi tiết vì e sẽ làm bà ta rụt rè.
Ba ta còn phấn khích hơn. “À, bí ẩn. Tôi cũng thích bí ẩn,” bà ta nhún
vai, “miễn không phải về tôi là được.”
Đột nhiên bà ta dừng lại, đờ người. Chắc chắn nguyên do là một điều gì
đó kinh khủng, nếu xét đoán từ tác động nó mang lại. Bà ta chăm chú nhìn
mẩu kim cương nhỏ xíu nơi cổ tay. Rồi đột nhiên bà ta lại đứng dậy, búng
tay tanh tách khắp nơi, như một tràng pháo nổ ban trưa. Cô hầu lao đến như
mũi tên. Lombard chắc mẩm mình sắp bị đuổi ra ngoài đến nơi để bà ta tiếp
người kế tiếp.
“Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” người nghệ sĩ quát như cô
hầu mắc lỗi gì đó. “Tôi đã bảo cô phải để ý giờ cơ mà? Cẩu thả quá. Suýt
nữa thì quá nhiều rồi. Bác sĩ bảo phải đúng giờ, mỗi tiếng một lần. Mang
thuốc vào…”
Trước khi Lombard hiểu ra chuyện gì thì những cơn bão, vốn là điều
thường thấy ở đây, đã ập tới, bao trùm lấy ông ta. Lại một tràng tiếng Tây
Ban Nha như súng máy, tiếng rít như móng tay cạo kính, cô hầu chạy lòng
vòng đuổi theo Bibi, cho đến khi Lombard thấy mình như đang đứng ở giữa
cơn lốc xoáy.
Ông ta buộc phải lên tiếng.
“Sao cô không thử dừng lại, quay lưng lại xem?” ông ta hét lên, át cả
những tiếng ồn khác.
Hiệu nghiệm. Bibi lao vào người hầu… rồi thuốc vào người Bibi.
Khi việc đó đã xong, và khi bệnh nhân kia cứ bấu lấy bà chủ, hai tay ôm
chặt lấy cổ bà ta, khiến bà ta trông như một phụ nữ để râu, thì Lombard tiếp