NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM - Trang 191

Bà ta đã hít thở không khí xong, ngắm cảnh xong. “Tôi bịa ra cũng được

thôi, nếu ông muốn,” bà ta nói. “Nhưng thực tế thì chỉ có thế…” Bà ta đưa
ngón tay lên môi rồi thổi tung ra, thể hiện sự trống rỗng.

Trước khi đóng cửa, bà ta nói thêm, “Ông, ông làm sao thế? Trông ông

mệt mỏi lắm.”

“Tôi thấy mệt mỏi mà,” Lombard đáp. “Tôi ngồi nghỉ ở bậc cửa này một

lúc được chứ?”

“Tùy ông, miễn là không vướng người ra vào là được.”
Sầm.