đội, mũ đó là làm riêng cho bà ta. Cô nhận là cô đã cho làm một bản sao.
Người đi cùng với Scott Henderson đã đội cái mũ sao chép đó.”
“Tôi vẫn không cho rằng tôi là người phụ nữ đó, cho dù anh tin là lý luận
của anh hoàn toàn xác đáng.” Nhưng đó chỉ là một câu nói bên lề, Lombard
có thể thấy cô đang bận suy nghĩ về điều gì đó.
Có một điều gì đó đã xảy ra với cô, một điều gì đó có ảnh hưởng rõ ràng
tới cô. Có thể đó là điều gì đó Lombard nói ra, hoặc cũng có thể là cô tự
nhớ ra được. Cô đột nhiên trở nên quan tâm, chú ý, chăm chú một cách kỳ
lạ. Đôi mắt cô sáng lên.
“Nói cho tôi biết một hai điều nữa. Đó là buổi diễn của Mendoza, đúng
không? Anh có nhớ ngày không? Khoảng nào?”
“Tôi có thể nói đúng ngày. Họ đi vào rạp cùng nhau vào tối ngày hai
mươi tháng Năm vừa rồi, từ chín giờ tới sau mười một giờ.”
“Tháng Năm,” cô tự nói với mình. “Anh khiến tôi quan tâm tới chuyện
này rồi đấy,” cô nói với Lombard. Cô thậm chí còn chạm nhẹ vào tay áo
của ông ta. “Anh nói đúng. Mời anh lên gác với tôi một lát, lên đó nói
chuyện cụ thể hơn.”
Trong thang máy khi đi lên, cô chỉ nói một câu. “Tôi cũng mừng là anh
đến đề cập chuyện này với tôi.”
Thang máy dừng ở tầng mười hai, hay khoảng đó, Lombard cũng không
để ý. Cô mở cửa, bật đèn, Lombard theo cô vào phòng. Cô thả chiếc khăn
màu đỏ như lông cáo nãy giờ vẫn quàng trên tay lên một chiếc ghế. Sau đó
cô bước vào hẳn bên trong. Sàn nhà bóng loáng phản chiếu cô như một
dòng sông bạc chảy tràn trên đó.
“Anh nói là ngày hai mươi tháng Năm, nhỉ?” cô hơi ngoảnh lại hỏi.
“Anh ngồi đi, tôi ra ngay bây giờ.”
Đèn bật sáng phía bên kia ngưỡng cửa phòng trong. Cô ở đó một lúc, còn
Lombard ngồi đợi bên ngoài. Khi trở ra, trên tay cô là một chồng giấy,
trông có vẻ như hóa đơn, cô lật lật từng cái. Trước khi đến chỗ Lombard, cô