“Chị bạn ấy là ai?” Câu hỏi của Lombard thật khẽ, tựa như Lombard
đang nói lơ đãng với chính mình, vì ông ta biết câu trả lời sẽ chẳng đến một
cách dễ dàng, và rằng đây là một cuộc mặc cả.
Cô đáp lại cũng bằng ngữ điệu đơn giản và lơ đãng không kém. “Ông
thấy có công bằng với tôi không chứ?”
“Mạng sống của một người đang treo trên sợi tóc. Anh ấy sẽ phải chết
vào thứ Sáu này,” Lombard đáp nhỏ, cố không thể hiện thái độ gì, chỉ bằng
cách mấp máy môi.
“Nguyên nhân là do chị ấy ư? Liên can tới chị ấy sao? Chị ấy là người
phải chịu trách nhiệm ư? Anh nói đi.”
“Không,” Lombard thở dài.
“Thế thì anh lấy quyền gì mà bắt chị ấy phải dính vào chứ? Phụ nữ còn
có một dạng chết khác, anh nên biết. Chết vì mất mặt, chết vì tai tiếng. Anh
thích gọi kiểu gì cũng được. Mà chết kiểu đó thì không nhanh một chút
nào. Tôi nghĩ có khi còn khổ sở hơn.”
Mặt Lombard càng ngày càng xị xuống, tái thêm. “Chắc phải có cách
nào chứ. Chẳng lẽ mạng sống của người ta mà cô không mủi lòng sao? Cô
có biết là giấu thông tin như thế…”
“Tóm lại là tôi biết chị ấy, còn tôi lại không biết người kia. Chị ấy là bạn
tôi, người kia thì không. Anh đang đòi tôi phải hại chị ấy để cứu người kia
đấy.”
“Chỗ nào mà cô nói là ‘hại’ ở đây?” Nữ chủ nhà không trả lời. “Vậy là
cô từ chối đúng không?”
“Tôi vẫn chưa từ chối, mà cũng chưa đồng ý. Chưa.”
Sự bất lực gần như khiến Lombard ngạt thở. “Cô không thể nào đối xử
như thế được. Đây là điểm khởi đầu nên nó sẽ kết thúc ở đây. Cô biết thế,
cô sẽ nói với tôi.” Cả hai đều đứng lên. “Cô tưởng tôi không dám đánh cô
vì tôi là đàn ông nên tôi không ép cô nói ra được đúng không? Tôi sẽ moi
ra được. Cô không thể nào cứ đứng thế này mà…”