chạm vào chân. Tư thế này chỉ thường thấy ở những người đang gặp vấn đề
về dạ dày, đang ở giai đoạn rất đau đớn.
Cách ông ta vài bước có một người đàn ông mặc quần có đai treo, áo sơ-
mi trắng đang nhìn ông ta với vẻ thông cảm, tay cầm tẩu. Lẩn quẩn ở chân
là một con chó.
Lombard mệt mỏi nhìn lên khi Burgess vội chạy lại bên ông ta. Ông ta
lại quay đầu đi, như thể có điều gì đó khiến ông ta không còn sức để nói
nữa.
“Chỗ này đây à? Có chuyện gì? Ông vào trong chưa?”
“Không, đằng kia cơ.” Ông ta chỉ một cái cổng vòm chiếm quá nửa chiều
rộng của căn nhà đó. Phía bên trong cái vòm, một bên có một cái bảng
đồng lấp lánh, bắt thẳng vào nền bê tông. Trên cái bảng đó khảm dòng chữ
nổi trên nền viền đen như giấy nhám, là tên một đơn vị huyền thoại: Cảnh
sát Cứu hỏa, thành phố New York.
“Con số đó…” Lombard nói, xòe tờ giấy nãy giờ ông ta vẫn giữ trên tay.
Con chó, một con chó đốm, lập tức xấn vào ngửi ngửi tờ giấy với vẻ tò
mò.
“Nó là Flora, họ bảo tôi thế.”
Burgess mở cửa xe, đẩy về phía sau, đỡ Lombard đứng dậy vì ông ta đã
mất chỗ ngồi.
“Phải quay lại thôi,” Burgess nói. “Nhanh.”
* * *
Lúc Burgess cầm chìa khóa lên đến nơi với Lombard thì thấy ông ta
đang dùng hết sức lực, lao cả người vào cánh cửa.
“Trong đó không có động tĩnh gì cả. Cô ta đã trả lời bàn lễ tân dưới kia
chưa?”
“Họ vẫn đang gọi.”