Lombard không chờ nghe hết câu mà đã quay người đi sang chỗ khác,
bước chân có chiều lảo đảo như kẻ say. Burgess chăm chú nhìn theo với vẻ
trầm tư. Lombard dường như đã chẳng còn để ý gì đến sự việc xung quanh
nữa, gần như hoàn toàn sụp đổ. Ông ta bước đến cạnh tường, đứng đó một
lát, ủ rũ, giống như người thường xuyên gặp phải những việc đáng thất
vọng, cuối cùng cũng phải chấp nhận bỏ cuộc.
Thế rồi trước khi Burgess đoán được ý định thì Lombard đã vung tay
giáng một cú sấm sét vào bức tường im lặng trước mặt, tựa như nó là kẻ thù
đang cản trở ông ta.
“Ông điên à!” Burgess kêu lên. “Ông định làm trò gì thế, muốn gãy tay
à? Bức tường có tội tình gì chứ?”
Lombard gập người như ở tư thế hay vặn mở nút chai. Mặt ông ta nhăn
nhó vì giận dữ, vì bất lực nhiều hơn là vì đau. Câu trả lời của ông ta như bị
bóp nghẹt khi cánh tay đang đau đớn tì vào bụng, “Họ biết cả! Tất cả bọn
họ đều biết hết – thế mà tôi không lấy được thông tin gì.”