những món vô cùng hiếm, có thể làm trái tim ông nóng lên đấy. Từ thời nhà
hát Jefferson, trước nữa là…”
Lombard lập tức ra dấu khước từ. “Tôi không quan tâm tới nhà hát
Jefferson. Tôi có đủ bộ rồi.”
“Nhà hát Olympia vậy, hoặc…”
“Không quan tâm, không quan tâm. Tôi mặc xác những gì ông có. Tôi đã
mua đủ hết rồi. Tôi chỉ cần thêm một món là tôi tắt đèn, khóa cửa ngay đây.
Rạp Casino, mùa trước. Ông có không?”
“Casino… ha!” Ông khách nhăn mặt, như muốn thể hiện một điều gì đó
hơn là một hơi khinh thường. “Ông nói rạp Casino với tôi ư? Tôi mà thèm
liên quan với mấy thứ hiện đại rác rưởi đó à? Tôi từng là một trong những
nghệ sĩ kịch lớn nhất làng sân khấu Mỹ!”
“Cái đó thì tôi thấy rồi,” Lombard kho khan đáp. “Tôi e rằng chúng ta
chẳng có gì để làm ăn với nhau cả.”
Chiếc rương và người tài xế taxi lại đi ra ngoài. Chủ của chiếc rương
dừng lại ở ngưỡng cửa đủ lâu để thể hiện sự khinh miệt với sàn nhà.
“Casino…hừ!” Rồi ông ta cũng đi ra ngoài.
Lại có mấy phút yên ả trước khi một bà già có bề ngoài của một nữ giúp
việc bước vào. Phục vụ dịp này, bà ta trang trí cho mình một chiếc mũ vành
rộng bên trên cắm một bông hoa hồng bạch, dường như được nhặt từ một
thùng rác hay trong một cái kho nào nơi nó đã bị bỏ quên hàng thập kỷ. Bà
ta cũng đã tô mỗi bên má một vòng tròn đỏ rực với kỹ thuật trang điểm đã
quá lâu không thực hành rồi.
Khi Lombard ngước lên nhìn bà khách, nửa quan tâm, nửa thờ ơ, thì ông
ta lại tình cờ thấy, qua bờ vai tròn của bà ta, chính cô gái lúc trước, lúc này
cũng đi qua cửa, nhưng đi theo hướng ngược lại. Một lần nữa, cô gái lại
quay đầu nhìn vào trong. Lần này cô còn làm nhiều hơn thế. Cô đứng hẳn
lại, chỉ một hai giây, thậm chí còn lùi một bước để đứng thẳng với cửa vào.
Sau đó, khi đã quan sát bên trong, cô lại tiếp bước. Rõ ràng cô rất quan tâm
tới những việc đang diễn ra ở đây. Tuy nhiên, Lombard cũng phải thú nhận,