giác thật là sạch sẽ, khi chuẩn bị làm một điều trước đây ta sợ không dám
làm…”
Họ lao đi trong yên lặng, chỉ có hai người trong không gian sáng mờ tỏa
ra từ bộ điều khiển. Xe cộ trên đường giờ đã ít, tất cả đều đi ngược chiều về
phía họ, chứ không thấy xe nào đi cùng hướng họ như trước. Họ đã đi quá
địa phận thành phố, đang lao vun vút trên trục đường thẳng tắp dẫn ra khu
vực nông thôn. Những chiếc xe đi khác lao qua họ để lại những vệt chớp
loáng trên cửa sổ xe. Họ đang đi rất nhanh.
“Sao lại đi xa thế này?” cô hỏi khi lờ mờ nhận ra. “Chẳng phải tòa án,
chỗ người ta…?”
“Tôi đang đưa cô thẳng tới nhà tù,” Lombard cắt ngang. “Đấy là cách
nhanh nhất. Bỏ hết các thủ tục rườm rà…”
“Là tối nay… ông nói thế?”
“Khoảng một tiếng rưỡi nữa. Sẽ kịp thôi.”
Họ giờ đã ở vùng nông thôn, với những hàng cây được sơn trắng tạo
thành ranh giới cho đường trong bóng tối. Không còn thấy ánh đèn đường
nữa, chỉ đôi lúc một chiếc xe tình cờ chạy tới, mờ mờ ẩn sau quầng sáng
khi đến gần trước khi nó cụp đèn xuống thay lời chào giống như người ta
lấy tay chạm vào mũ.
“Nhưng nếu có chuyện gì khiến ta bị chậm thì sao? Nổ lốp hay gì đó?
Gọi điện tới có phải tốt hơn không?”
“Tôi biết việc tôi đang làm. Tự dưng cô lại lo lắng thế nhỉ.”
“Ồ đúng, tôi lo lắng,” cô thở dốc. “Tôi cứ như người mù. Mù. Giờ thì tôi
biết đâu là mơ, đâu là thực rồi.”
“Thay đổi nhiều đấy,” ông ta bực tức nói. “Năm tháng trời, đến một ngón
tay cô không buồn nhấc lên giúp. Giờ thì đột ngột, trong có mười lăm phút,
cô lại rộn ràng, hối hả quá.”
“Đúng,” cô ngoan ngoãn đáp. “Bây giờ mọi thứ chẳng còn quan trọng
nữa. Về chồng tôi, hay lời đe dọa bị đưa vào viện, hay những thứ khác nữa.