biết là vô vọng. Y biết, ông và tôi cũng biết, là tìm người ở New York trong
thời gian ngắn thì là thế nào.
“Nhưng y vẫn săn lùng cô ta khắp nơi, với sự kiên nhẫn của một kẻ điên,
để rồi cũng không tìm được. Ngày hôm đó qua đi, đêm thứ hai cũng qua đi,
y hết thời gian, y không thể ở lại lâu hơn nữa. Thế nên y đành chấp nhận
buông công việc chưa hoàn tất. Chiếc rìu từ đó cứ lơ lửng trên cổ y, có thể
rơi xuống bất kỳ lúc nào.
“Y rời New York vào ngày thứ hai sau án mạng, đi đường sông từ Miami
tới Havana cùng ngày hôm đó, vừa kịp để lên con tàu của y khi nó cập cảng
vào ngày thứ ba. Y nói với sĩ quan trên tàu là y bị say vào đêm tàu ra khơi
nên bị nhỡ.
“Thế nên hắn chộp ngay lấy tin nhắn mà tôi gửi đi thay mặt cho ông; y
chỉ cần có thế là vứt mọi thứ và quay lại. Trước đó y vẫn luôn sợ hãi, việc
này cho y cơ hội kết thúc công việc. Người ta hay nói là kẻ sát nhân thường
bị hút lại hiện trường tội ác. Y cũng bị hút lại như nam châm ấy. Ông nhờ y
giúp đỡ là tạo cho y cái cớ cần thiết. Y đã có thể công khai quay trở lại và
giúp ông ‘tìm’ cô ta; kết thúc cuộc săn chết chóc mà y chưa có thời gian
hoàn thành lúc trước; đảm bảo rằng nếu cô ta bị tìm thấy thì cũng chết rồi.”
“Vậy ra ông đã nghi ngờ Lombard khi ông đến buồng giam hôm đấy, rồi
thảo bức điện gửi đi dưới tên tôi. Ông nghi ngờ ông ta từ khi nào vậy?”
“Bảo chính xác ngày giờ thì cũng khó. Thực ra nó cứ từ từ, dần dần thôi,
xuất phát là từ lúc tôi thay đổi quan điểm về việc ông có tội. Từ đầu tới
cuối, không hề có một mẩu chứng cứ nào chống lại y cả, thế nên tôi mới
phải đi đường vòng như vậy. Y không để lại dấu tay trong nhà ông, chắc là
đã lau sạch những chỗ y chạm vào. Tôi có nhớ là thấy mấy tay nắm cửa
sạch trơn, không dấu vết.
“Lúc đầu y chỉ là một cái tên ông nói ra trong quá trình thẩm vấn. Một
người bạn cũ, có mời ông tới bữa tiệc chia tay nhưng ông đành bỏ – dù rất
tiếc – cũng vì vợ ông. Theo thủ tục thì tôi phải xác minh về y, cũng mong y
cho chúng tôi thêm thông tin về cuộc sống của ông cho đủ hồ sơ. Tôi thấy