đó không liên quan, liên đới hay biết về việc đó cho đến khi nó đã xảy ra.
Cô gái đó, cho đến giờ, đã chịu đựng đau khổ cho những gì cô ấy không
gây ra. Chúng tôi đều đã thống nhất về điểm đó, tất cả, cả bên công tố và
biện hộ. Do đó chúng tôi sẽ giữ kín danh tính của cô gái đó, chỉ gọi là ‘Cô
Gái Đó’ và sẽ tiếp tục gọi như vậy.
“Đúng thế. Anh ta yêu Cô Gái Đó điên cuồng, trước cả khi anh ta nhớ ra
là phải nói với cô là đã có vợ. Vâng, tôi nói là điên cuồng – xét từ quan
điểm của vợ anh ta. Cô Gái Đó không bằng lòng với anh ta ở điểm này, vì
cô ấy là người tử tế, trước đây và bây giờ vẫn vậy. Ai từng nói chuyện với
cô ấy đều có cảm giác như vậy cả. Chính tôi cũng thấy vậy, thưa quý vị. Cô
ấy đáng yêu, nhưng không may là đã gặp nhầm người. Và như tôi đã nói,
cô ấy không cùng quan điểm với anh ta. Cô ấy không muốn làm tổn thương
bất kỳ ai cả. Còn anh ta thấy là anh ta không thể có tất cả mọi thứ cùng một
lúc.
“Thưa quý vị, anh ta về nhà và đòi vợ ly dị. Rất lạnh lùng, thưa quý vị.
Vợ anh ta từ chối ly dị. Tại sao lại thế? Bởi vì với cô ấy hôn nhân là một
điều thiêng liêng, không phải là một thứ chỉ vẩy tay là có thể vứt bỏ được.
Thưa quý vị, vợ như vậy có phải là lạ lùng không?
“Cô Gái Đó cho rằng, khi anh ta nói với cô ấy, họ cần quên nhau đi.
Nhưng anh ta không cho rằng như vậy là phải. Anh ta ở thế tiến thoái lưỡng
nan. Vợ anh ta không muốn bỏ anh ta mà anh ta thì lại không muốn bỏ Cô
Gái Đó.
“Anh ta chờ và anh ta thử lại lần nữa. Nếu như lần đầu đã có thể nói là
máu lạnh thì lần thứ hai này anh ta sẽ sử dụng phương pháp nào đây? Anh
ta lên kế hoạch đãi vợ như đãi một đối tác từ nơi khác đến bàn chuyện giao
dịch, làm ăn. Chỉ cần như vậy là quý vị cũng có thể thấy được phần nào
tính cách của anh ta, hay có thể nói anh ta là hạng người nào. Đó là giá trị
của một hôn nhân thất bại, một gia đình đổ vỡ, một người vợ bị ruồng bỏ -
một buổi tiếp đãi ở bên ngoài.
“Anh ta mua hai vé đi xem kịch, anh ta đặt bàn tại nhà hàng. Anh ta về
nhà, nói với cô ấy là sẽ đưa cô ấy đi. Cô ấy không đoán ngay được lý do