của sự ân cần đột xuất đó. Trong chốc lát cô ấy hiểu nhầm rằng đó là biểu
hiện của sự ăn năn. Cô ấy ngồi xuống trước gương và trang điểm.
“Một lúc sau, anh ta trở lại phòng và thấy cô ấy vẫn ngồi đó, cạnh bàn
trang điểm, không trang điểm tiếp. Lúc này cô ấy đã hiểu rõ hơn mục đích
thực sự của anh ta.
“Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bỏ anh ta. Cô ấy nói rõ rằng cô ấy coi
trọng gia đình hơn hai chiếc ghế ngồi xem nhạc kịch và một bữa tối thịnh
soạn. Nói cách khác, không cần anh ta phải nói ra, cô ấy đã từ chối ly dị lần
thứ hai. Nhưng thêm một lần là quá nhiều.
“Anh ta lúc đó đã chuẩn bị gần xong rồi. Tay anh ta đang cầm chiếc cà-
vạt, đang so, chuẩn bị lồng vào cổ áo. Nhưng thay vì làm thế, với một cơn
giận giữ không kiểm soát nổi chợt bùng lên, anh ta choàng chiếc cà-vạt qua
đầu vợ khi cô ấy ngồi đó cạnh chiếc gương. Anh ta thắt chặt chiếc cà-vạt
vào cổ cô ấy, xoắn hai đầu lại bằng sự tàn nhẫn và sức mạnh của một kẻ
quyết tâm hạ sát. Cảnh sát cũng đã cho quý vị thấy rằng họ phải cắt và bóc
chiếc cà-vạt đó ra vì nó ăn sâu vào cổ họng mềm mại của người phụ nữ tội
nghiệp đó. Quý vị ở đây liệu có ai đã thử xé bảy vòng lụa quấn quanh cổ
tay bao giờ chưa? Không làm được đâu, thưa quý vị. Mép lụa sẽ cắt ngón
tay của quý vị như dao cắt, mà những mảnh lụa đó vẫn y nguyên.
“Cô ấy chết. Tay cô ấy vùng vẫy được một hoặc hai lần, lúc đầu thôi, rồi
cô ấy chết, chết giữa hai bàn tay của chồng. Chính là người đã thề yêu
thương và bảo vệ cô ấy. Xin quý vị đừng quên điều đó.
“Anh ta vẫn giữ cô ấy như thế, thẳng người ngay trước gương, để cô ấy
thấy mình giãy giụa trước khi chết, xem nào, khoảng mấy phút. Mấy phút
dài, rất dài. Thế nên cô ấy chết một lúc rồi thì anh ta mới buông ra và để cô
ấy ngã xuống. Rồi khi thấy rằng cô ấy đã chết, rằng cô ấy đã chết hẳn rồi,
rằng cô ấy không thể nào có cơ hội được cứu sống, rằng cô ấy không còn
ngáng đường nữa… thì anh ta làm gì?
“Liệu anh ta có tìm cách cứu cô ấy, hay có cảm giác hối hận hay tiếc
nuối không? Không hề. Tôi sẽ cho quý vị biết anh ta đã làm gì. Anh ta bình