“Anh ấy thế nào?” ông ta hỏi lính gác với giọng nhẹ nhàng hơn nhiều so
với mẫu người như ông ta.
“Cũng bình thường.” Có nghĩa là ‘ông mong chờ điều gì?’
“Bình thường?” Ông ta lắc đầu, lầm bầm với chính mình. “Tội nghiệp
ông bạn.”
Đã đến buồng giam, lính gác mở khóa.
Ông ta chần chừ một chút, nuốt khan trong cổ như để đảm bảo cổ họng
thông suốt, rồi kéo cánh cửa buồng giam mở ra. Ông ta bước vào trong
buồng giam với nụ cười trên mặt, tay đưa ra phía trước, như thể ông ta đến
và được hắn đón tiếp tại sảnh khách sạn Savoy-Plaza.
“Hendy, trông anh già đi nhiều đấy,” ông ta nhận xét. “Anh đang định
làm gì thế này, trêu tôi à?”
Phản ứng của Henderson không có một chút gì cay nghiệt như hôm viên
cảnh sát đến thăm. Nhìn qua là có thể thấy bọn họ là bạn cũ của nhau. Mặt
hắn sáng bừng lên. Hắn đáp lại nhẹ nhàng. “Giờ tôi sống ở đây. Anh thấy
thế nào?”
Họ bắt tay nhau, bắt tay rất lâu, vẫn giữ như vậy ngay cả khi lính gác đã
khóa cửa lại và bỏ đi.
Cái bắt tay đó truyền tải những thông điệp giữa hai người bọn họ, không
nói ra, nhưng ai cũng hiểu. Henderson thực lòng cảm động. “Anh đã đến.
Anh đến rồi. Hóa ra những gì người ta nói về tình bạn thực sự là có thật.”
Những lời của Lombard thì nóng bỏng và nhiệt huyết. “Tôi sẽ ở bên anh.
Tôi sẽ bị Chúa phạt nếu để họ làm thế với anh.”
Sau đó, mấy phút đầu tiên họ đều tránh không nói về chủ đề chính. Họ
nói nhiều chuyện, nhưng không đề cập chuyện đó, như thể quá ngại ngùng,
quá thiếu tự tin khi phải bàn quá sớm về một chuyện liên quan tới sự sống
và cái chết.
Do đó Lombard nói, “Tàu đi lên đây xóc khủng khiếp.”