Henderson thì nói, “Jack, trông anh ổn đấy. Chắc công việc dưới đó hợp
với anh.”
“Hợp cái gì. Đừng nhắc tới hộ tôi được không? Chỗ đấy là nơi hẻo lánh
bị Chúa bỏ quên. Đồ ăn nữa. Muỗi nữa. Tôi mới ngu làm sao khi ký hợp
đồng năm năm làm ở đó.”
“Nhưng tiền kiếm cũng khá, đúng không?”
“Ừ. Nhưng tiền ở chỗ đó thì dùng làm gì? Có chỗ nào mà tiêu pha đâu.
Đến bia cũng có mùi dầu hỏa.”
Henderson lầm bầm, “Thế mà tôi lại vẫn ghen tị với anh đấy.”
“Xin anh đi,” Lombard phản đối. “Dù sao thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
Tôi chỉ xin nghỉ một thời gian thôi.”
Ông ta chờ thêm một lúc nữa rồi ông ta thấy đã đến lúc: trong đầu, họ
đều thấy đã sẵn sàng rồi. Ông ta không nhìn bạn mình, mà nhìn đi chỗ
khác. “Chuyện này là thế nào, Hendy?”
Henderson cố nặn ra một nụ cười. “À, một người trong giai cấp chúng ta
sắp tham gia vào một thí nghiệm về điện sau hai tuần rưỡi nữa tính từ hôm
nay. Họ sẽ ghi về tôi thế nào nhỉ? Trở thành người nổi tiếng? Tôi nghĩ vậy.
Tôi sẽ là có mặt trên các tờ báo ngày hôm đó.”
Lombard đáp lại bằng ánh mắt giận dữ. “Không, anh sẽ không như thế.
Hãy thẳng thắn với nhau. Tôi với anh biết nhau nửa cuộc đời rồi, thế nên bỏ
qua những cái câu nệ với khách sáo đi.”
“Tất nhiên,” Henderson nhất trí. “Khỉ thật, cuộc sống ngắn quá mà.” Hắn
nhận ra sự mô tả chính xác đó thì cũng đã muộn, chỉ biết cười trừ.
Lombard ngếch người lên ngồi vào mép bồn rửa trong góc phòng và co
một chân lên khỏi sàn nhà, dùng hai bàn tay tóm lấy mắt cá chân và kéo
lên. “Tôi chỉ gặp cô ấy có một lần,” ông ta trầm tư nói.
“Hai lần,” Henderson chỉnh lại. “Còn có một lần bọn tôi gặp anh trên
phố mà, nhớ không?”
“À, nhớ rồi. Cô ấy cứ kéo tay anh từ đằng sau để đi cho nhanh.”