“Lúc đó cô ấy đang đi mua quần áo. Mà anh biết khi họ lên cơn mua sắm
thì thế nào rồi đấy. Chẳng có gì là…” Hắn tiếp tục xin lỗi, thay mặt cho
người đã khuất bóng, có vẻ như không thấy rằng việc đó bây giờ chẳng còn
có gì quan trọng nữa. “Bọn tôi mấy lần định mời anh tới ăn tối, nhưng…
anh biết đấy… không phải lúc nào cũng suôn sẻ.”
“Tôi hiểu mà,” Lombard đáp với thái độ thấu hiểu ngoại giao. “Chẳng có
bà vợ nào ưa lũ bạn lúc chưa cưới của chồng cả.” Ông ta lấy ra một ít thuốc
lá cuốn, làm vãi ra cả nền buồng giam chật hẹp. “Đừng để ý khi loại này
làm cho lưỡi sưng môi rộp đấy. Ở dưới đó người ta hút cái này, trộn cả
thuốc súng và thuốc diệt cỏ. Tôi vẫn chưa có thời gian để hút lại thuốc của
ta nữa.”
Ông ta lim dim rít một hơi dài. “Rồi. Đến lúc anh kể rõ cho tôi rồi.”
Henderson thở dài não nề. “Cũng được thôi. Tôi đã kể đi kể lại nhiều lần
lắm rồi. Giờ tôi kể ngược cũng được, đi ngủ cũng mơ thấy.”
“Với tôi thì vẫn chỉ là một tấm bảng chưa có chữ nào cả. Thế nên anh
đừng bỏ qua chi tiết nào nhé.”
“Hôn nhân giữa tôi và Marcella thực ra chỉ lúc nào cũng như sắp bắt đầu,
không vào được tiết mục chính. Chẳng có ai lại muốn đi thú nhận chuyện
đó, kể cả với bạn bè, nhưng giờ ta đang đứng ở phòng tử tội, giấu giếm
chuyện đó thì thật nực cười. Khoảng hơn một năm trước thì nhân vật chính
xuất hiện. Với tôi như thế là quá muộn. Anh không biết cô ấy, chưa bao giờ
gặp, thế nên tôi nói tên với anh cũng chẳng để làm gì. Người ta cũng tử tế,
không nhắc tới tên cô ấy khi xét xử tôi, mà chỉ gọi cô lấy là ‘cô gái đó’. Tôi
cũng sẽ dùng từ đó nhé, ‘cô gái của tôi’, khi nói chuyện với anh.”
“‘Cô gái của anh’,” Lombard chấp thuận. Ông ta khoanh tay, điếu thuốc
dài thò ra từ phía dưới khuỷu tay, nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, chăm
chú lắng nghe
“Cô gái của tôi, tội nghiệp quá. Nhưng đó lại là đúng người dành cho tôi.
Nếu chưa lập gia đình mà chuyện đó xảy ra thì chẳng sao. Hoặc là nếu
người anh lấy làm vợ là người đó thì càng tốt, anh là người có phúc. Hoặc