yêu. Sau đó ghét cô, cũng chẳng phải vì cô đáng ghét. Tệ thật, chính bản
thân, cô cũng không biết, mình đáng yêu hay đáng ghét...
Sống trong một xã hội mà anh chẳng giống ai thật không dễ chút nào.
Tôi phải chật vật lắm mới kiếm được mảnh giấy xác nhận khả năng lao
động của mình. Công việc này ngốn không của tôi mất hơn hai mươi năm.
Nghĩa là khoảng thời gian vừa đủ để một đứa trẻ sinh ra và hoàn thành học
vấn của nó. Điều đáng buồn không phải ở mảnh giấy, cũng không phải ở
khoảng thời gian mà tôi bỏ ra để có được nó, mà ở chỗ nó bị nghi oan vì
nằm trong tay một kẻ... mất trí như tôi.
Nói ra thật xấu hổ, tôi đã từng đi khám bác sĩ. Đối với họ, tôi hoàn toàn
bình thường. Nghĩa là người ta không tìm thấy bất cứ một điều gì giống như
tôi trong cẩm nang y học. Tôi chỉ là con bệnh dưới mắt của những người
bình thường.
- Anh đến đây làm gì, gặp ai? - Làm gì ư? Mà tôi đến đây làm gì? Cũng
chẳng biết gặp ai. Liệu ai có thể cho tôi biết tôi cần gặp ai không?
- Nói thật với anh nhé, ông nội của tôi ạ! Ông có mất trí không mà gần
đến tuổi hưu mới đi xin việc. Cơ quan chúng tôi đâu có phải nhà tế bần,
chuyên làm việc thiện...
Té ra là họ không làm việc thiện. Vậy thì họ làm cái gì nhỉ? Tôi hoàn
toàn không hiểu.
Thượng đế thật không công bằng. Tại sao chỉ con người mới bị sống
trong sự đố kỵ, hoài nghi và thành kiến... còn các loài khác thì không. Con
trâu, con bò, mớ rau, mớ cỏ được phân loại tốt xấu thông qua giá trị thật của
nó. Đến như con gà, con vịt trước khi giết mổ người ta cũng sờ nắn xem nó
có đáng được nằm trên đĩa hay không. Duy chỉ con người mới cần đến
mảnh giấy nhằm môi giới xác nhận cho những giá trị của mình. Khôi hài
thật!? Trước mắt người đời anh chả là gì cả. Thái độ của họ đối với anh tùy