Trái tim ốm yếu của tôi đã bị quá nhiều thương tích. Tôi không muốn bị
thương thêm nữa...
Ngoài năm đứa em gái, cha mẹ còn sinh cho tôi một đứa em trai. Vợ
chồng nó làm báo. Một cái nghề không tồi chút nào. Hôm đầy năm thằng bé
con, cả nhà đều nói nó giống bác Minh. Giống tôi ư? Tôi không mong
muốn điều này.
Một hôm, tôi giật mình khi tình cờ nghe con chị họ gọi thằng em là Vũ
hâm. Từ đó, cứ có ai nói Vũ nó bèn tự thêm chữ hâm vào đằng sau. Miệng
há ngoác, đôi mắt nheo nheo, nó coi đó là một trò đùa vô hại. Nhưng tôi
cảm thấy trong sâu thẳm lòng mình những vết thương đã liền sẹo lại rỉ máu,
và... vết thương này, có lẽ, tôi sẽ còn mang mãi nó trong tim.
Tết Ất Dậu 2005.