thộc vào những điều được ghi trên mảnh giấy khi anh đưa ra. Họ không tin
anh. Họ tin mảnh giấy.
Một buổi tối hai đứa con tranh nhau bảo tôi:
- Bố đừng ra trường con nhé... con không muốn lũ bạn biết bố là bố của
con...
Rồi chúng nhoẻn miệng cười hồn nhiên. Chúng không biết nói dối.
* * *
D
o một sự nhầm lẫn nào đấy mà tự nhiên tôi thành họa sĩ nổi tiếng. Mới
hôm qua tôi chỉ là một kẻ lẩn thẩn mà hôm nay bỗng trở thành người uyên
bác. Những cú điện thoại, những cuộc thăm hỏi bất ngờ làm tôi chán ngấy.
Mọi câu chuyện cuối cùng cũng quay về những bức tranh của tôi. Thật ra,
những bức tranh mới là mối quan tâm chính. Họ mỉm cười với tôi chỉ đơn
giản vì tôi đã vẽ ra chúng.
Cuộc sống của chúng tôi dần khấm khá lên. Rồi tôi cũng làm được một
vài việc có ích cho vợ con. Đối với họ, tôi mới đáng yêu làm sao.
- Minh là người giỏi nhất thế giới! - Vợ tôi không ngần ngại đưa tôi lên
tận mây xanh. Tôi biết nàng khen tôi không phải vì giá trị thật của con
người tôi, mà vì những gì tôi đã mang lại cho mẹ con nàng. Những người
bình thường cũng không còn e ngại gì không lôi kéo tôi về phía họ. Tôi
bỗng trở thành tâm điểm và thu hút sự chú ý của bao người. Rằng từ rất lâu,
họ đã biết tôi là một thiên tài...
Tôi có phải là thiên tài không. Tôi không cần biết. Niềm ao ước giản dị
nhưng cháy bỏng của tôi là muốn mình trở thành một người bình thường.