Câu hỏi của tôi dường như buộc chị phải thận trọng. Mãi sau tôi mới
thấy chị ta khe khẽ thở dài. Chị biết rõ điều tôi hỏi. Không thể lại để đến
"hôm nào", tôi vội ngồi xuống chiếc ghế bé tí tẹo như đồ chơi của trẻ con.
- Chị cho xin một bát, tôi không ăn được da đâu, với lại, chị cho thêm
nhiều hành một chút!
- Có ngay! Nhìn mặt anh tôi cũng đoán được là anh không ăn da.
- !?
- Chả cứ gì da đâu, ngay cả cháo của tôi cũng vì tò mò mà anh ăn
thôi...Trí thức các anh đúng là... sạch ruột.
Tôi không hề tự ái. Trong những câu thẳng ruột ngựa của chị cũng có
một phần đạo lý. Không thèm để ý đến vẻ mặt ngây thộn của tôi, chị đi luôn
vào câu hỏi ban nãy.
- Ông ta muốn bay như chim, thế mới hâm... con người chứ có phải
thánh thần đâu mà muốn bay là bay được. Anh nghe xong chớ kể với ai
nhé, kẻo phải tội. Nếu tôi không nhầm thì ông ấy đã mắc cái bệnh này hơn
năm chục năm rồi cơ đấy. Theo anh, ông ta có điên thật không? Có lúc tôi
thấy ông ấy tỉnh táo ra phết. Nói năng đâu ra đấy, sặc mùi chữ nghĩa...
Mặc dù tôi không biết cái mùi chữ nghĩa nó thế nào, nhưng nghe cách
nói của chị thì hình như không ổn lắm. Thế mới biết vốn liếng chữ nghĩa
của tôi mấy chục năm cũng chẳng ăn thua gì so với những người mải miết
kiếm sống bên vỉa hè như chị. Thật là thảm hại. Ngôn từ mà họ sử dụng
mới sống động làm sao.
- Này, anh có nghe tôi nói nữa không đấy? - Câu hỏi của chị làm tôi giật
mình, suýt nữa gạt đổ lọ ớt bột để bên cạnh. - Chữ nghĩa của tôi chỉ có một
dúm, nhưng gà vịt qua tay tôi giết mổ không hàng triệu, thì cũng hàng vạn.
Dân Triều Khúc ngày nào mà chẳng đáo qua nhà tôi mấy bận thu nhặt lông,