cánh. Tôi chẳng thấy đứa nào bay đi đâu hết. Lâu lắm cũng chỉ cách vài
hôm là lại nhăn nhở ở trước cổng nhà tôi. Chả cứ chúng nó. Đến như gà,
vịt, ngan, ngỗng đầy sân, đầy vườn mà tôi có thấy chúng bay bao giờ. Anh
thử nói xem, nếu có lông, có cánh thì ông ta có thể bay như chim được
không?
Có chuyện thế sao? Tôi bước vội qua đường leo lên phòng mình sau khi
trả tiền bát cháo đang ăn dở. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến chuyện con đà
điểu tập bay. Thật là hài hước. Chim bay được vì giống, vì nòi chứ đâu phải
vì lông, cánh. Cũng như lũ gà vịt trong sân vườn nhà chị bán cháo kia... Mãi
mãi, chúng vẫn chỉ là gà vịt thôi.
Hoa bằng lăng đêm nay dường như không tỏa hương vào phòng tôi nữa,
thay vào đó là mùi lông gà, lông vịt. Tôi bâng khuâng tự hỏi. Có đủ lông
cánh liệu ông già có bay được không nhỉ?
Chuyện này tôi không dám chắc. Người mắc chứng bệnh tâm thần đâu
phải chỉ có một. Ông già bay đi mất...còn tôi, ngay cả trong giấc mơ cũng
chưa kịp chụp ông bức ảnh nào...
Hà Nội, mùa Hè 1985