giàu có. Mỗi năm ông này chỉ đặt chân tới đây có một lần. Có lẽ chỉ tìm
một không gian thoáng đãng hơn mà thôi. Rồi người ta đã thêu dệt đủ thứ
chuyeenjngu uaẩn xung quanh tòa lâu đài này. Họ bảo ở đây có ma. Sau đó,
khi Laura khuyên tôi ra tranh cử ở hạt West Kidleby, chúng tôi quyết định
chuyển cả gia đình tới vùng này, song khó là ở chỗ không dễ tìm được căn
nhà nào đủ rộng cho cả một đại gia đình. Thật may lúc đó Royston đang
rao bán với giá hạ. Vậy là tôi mua luôn. Vẫn biết rằng chuyện ma quỷ chỉ là
những điều ngu ngốc, song tôi cũng không muốn nghe người ta nhắc đi
nhắc lại chuyện mình đang sống trong ngôi nhà - nơi mà ông bạn thân của
mình đã nã một phát súng vào đầu. Tội nghiệp ông già Derek...chẳng bao
giờ chúng tôi biết được nguyên nhân của hành động nông nổi ấy.