bỏ anh. Suốt hai năm trời anh giam mình trong cửa hàng, không một tin gì
về Jeane. Anh chỉ có một người bạn duy nhất là rượu ngải đắng. Việc làm
ăn cũng không được thuận lợi.
Vào một ngày đẹp trời, khi bước vào cửa hàng, anh thấy cô đã ngồi đó. Rất
lịch sự. Nhẫn đeo đầy tay. Anh đứng như trời trồng nhìn cô. Trái tim như
muốn vỡ ra. Anh muốn đánh cô thật đau, muốn ôm xiết cô trong tay, muốn
ném cô xuống đất, giày xéo cô, bắt cô phủ phục dưới chân mình. Nhưng
anh không làm gì hết. Anh cầm lấy cái banh và làm việc. "Thưa bà, bà
muốn gì?". Rồi anh hỏi với giọng bình thường.
Phản ứng của anh khiến cô lúng túng. Cô không chờ một tình huống như
vậy, các vị hieur chứ. "Pierre, cô nói, em đã quay về". Thế là anh ngưng
đưa banh và nhìn cô. "Cô muốn tôi tha tứ cho cô sao? Anh hỏi. Cô cho là
tôi lại đón nhận cô sao? Cô thật sự hối hận chứ?". Và cô ta thì thầm: "Anh
có còn muốn có em không?". Ôi, cô ấy nói những tiếng đó mới dịu dàng
làm sao!
Anh linh cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh thèm vô cùng
được ôm cô vào lòng. Nhung như vậy thật là ngớ ngẩn. Và anh làm điểu
ngược lại.
Anh nới với cô: "Tôi là một con chiên, tôi cố gắng làm theo lời răn dạy của
nhà thờ". Anh muốn cô ta nhục nhã, muốn cô phải quỳ gối trước anh.
Nhưng Jeanne hất đầu và phá lên cười. Tiếng cười đáng sợ. "Tôi đến để
cười anh đấy. Anh nhìn bộ quần áo đẹp đẽ này, nhẫn xuyến này mà xem...
Tôi muốn anh nhìn thấy tôi như thế này. Tôi đã nghĩ là tôi có thế khiến anh
ôm tôi trong vòng tay, rồi sau đó...sau đó, tôi sẽ khạc nhổ vào mặt anh, nói
cho anh biết tôi căm ghét anh nhường nào!".
Nói rồi cô ấy bước ra khỏi cửa hàng. Các vị có tin nổi một người đàn bà có
thể đê hèn đến mức là quay lại chỉ để làm người đã cưu mang mình đau
đớn?
- Không - Bà bá tước nói - Tôi không tin, chỉ có những kẻ ngu đần mới tin
chuyện đó. Nhưng tất cả đám đàn ông đều mù lòa và ngu ngốc.
Không để ý đến lời bà bá tước, Pierre Vaucher tiếp tục: