- Tôi dám chắc là ông cũng làm như tôi khi ông rơi vào hoàn cảnh giống
tôi.
Satterthwaite lắc đầu.
- Không đúng. Trước hết, tôi không chắc mình đã rèn được sự dung cảm vì
muốn tự vẫn phải có lòng dũng cảm, ma tôi thì chưa có. Thứ hai...
- Thứ hai nữa là gì?
- Tôi luôn tò mò muốn biết ngày mai sẽ ra sao.
Cosden lại cười và đứng dậy
- Vâng thưa ông. Ông đã rất lịch thiệp ngồi nghe chuyện của tôi. Tôi cũng
không biết vì sao tôi lại kể ông nghe...mà lại nói rất nhiều. Ông vui lòng
quên chuyện vừa rồi đi nhé.
- Thế ngày mai, khi tai nạn được thông báo tôi sẽ phải im lặng sao? Tôi
phải bỏ qua giả thiết về một vụ tự tử?
- Ông cứ xử sự như ông cho là phải. Ít ra thì ông cũng có ý thức về một
việc mà tôi lấy làm vui mừng, vì ông đã không ngăn cản tôi.
- Anh bạn trẻ oi, hãy suy xét cho kỹ càng, tôi không thể bán theo anh suốt
ngày để ngăn cản được. Sớm muộn gì anh cũng phải bỏ qua tôi để thực
hiện cho bằng được dự định của anh. Dù sao anh không được làm chuyện
đó trong chiều nay. Anh hẳn không định để người ta kết tội tôi đấy anh tới
cái chết chứ!
- Đúng vậy. Nếu ông còn ở đây...
- Tất nhiên là tôi sẽ ngồi lại - Satterthwaite nói vẻ dứt khoát.
Cosden cười hóm hỉnh.
- Được rồi, vậy là tôi phải tiến hành sau vậy. Tôi về khách sạn đây. Có lẽ sẽ
gặp lại ông.
Satterthwaite còn lại một mình ngắm biển. Ông lẩm bẩm:
"Rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là sẽ có một biến cố. Mình tự nhủ
nếu..."
Ông đứng dậy, lặng bên vách đá chiêm ngưỡng những đợt sóng đang nô
giỡn ngoài khơi. Không khí nơiđaây không tố cho bộ máy hô hấp. Ông
chậm rãi trở về trên lối đi bách bước vào khu vườn im ắng. Ông nhìn ngôi
nhà vắng vẻ có những ô cửa xanh đóng kín và tự hỏi rằng ai sống trong đó