thảm đã sờn nhưng nhìn thì biết trước đây chúng rất đẹp
- Ông sẽ dùng trà với tôi nhé - Chủ nhà nói, rồi thuyết phcuj thêm - Trà
ngon lắm đấy, lại được pha bằng nước tinh khiết nữa.
Chị ra bước ra ngoài và ra lệnh bằng tiếng Tây Ban Nha rồi quay lại ngồi
trên đi văng trước mặt ông khách mời. Ông Satterthwaite nhận thấy người
đang bà tỏ ra rất thoải mái.
Trước nhân vật cá tính như vậy, thoạt tiên ông thấy mình già hơn, nhăn
nheo hơn bình thường. Đó là phụ nữ cao lớn, tóc nâu, da tươi ánh mặt trời,
còn rất đẹp tuy không còn trẻ lắm. Sự hiện diện của nàng khiến mặt trời
rạng rỡ hơn. Satterthwaite lại cảm nhận được sự tò mò mãnh liệt và nhiệt
tình xầm chiếm ông: "Cô ta mới tràn trề sức sống làm sao".
Nhớ lại vẻ uy quyền mà người phụ nữ vừa bộc lộ, ông thấy tiếc cho Olga,
người được ông bảo trợ, không có được một chút sức mạnh tiềm ẩn kia.
Ông tự nhủ: "Isolde chính là người phụ nữ này đây. Nhưng hình như cô ta
không có năng khiếu ca hát. Tếh giới này kỳ quặc vậy".
Một mặt nào đó người đang bà lại khiến ông thấy ngại ngần vì ông không
có thiện cảm với những phụ nữ có tính quyền uy.
Tay chống cằm, chị ta quan sát một cách không che đậy mà không cần biết
phản ứng của vị khách lạ ra sao. Cuối cùng, chị ta lắc đầu như thể đã quyết
định sau một hồi toan tính.
- Tôi rất hân hạnh vì ông đến đây. Chiều nay, tôi rất muốn có người cùng
trò chuyện. Còn ông thì đã quen với việc này rồi phải không?
- Tôi cũng không thạo việc đó lắm đâu.
- Không phải mọi người vẫn tin tưởng ông đó sao? Ông biết rõ tôi muốn
nói gì mà. Tại sao ông lại tỏ vẻ không hiểu?
- Tôi ...có lẽ...
Không cần đợi ông đồng ý, chị ta tiếp tục:
- Người ta có thể thú nhận và tin tưởng mọi điều vào ông. Vì ông có những
nét tính cách rất đàn bà, nên ông hiểu được tình cảm, suy nghĩ của chúng
tôi, hiểu được những ứng xử kỳ quặc của chúng tôi...rất kỳ quặc.
Chị ta im lặng khi một cô hầu gái to béo người Tây Ban Nha tươi cười
mang ấm trà đến.