Thứ trà Trung Quốc hảo hạng mà Satterthwaite vẫn ưa dùng xưa nay.
- Chị sống ở đây à? - Ông bắt chuyện.
- Vâng.
- Nhưng không sông quanh năm phải không? Hầu như ngôi nhà luôn đóng
cửa? Là người ta nói vậy.
- Tôi thường ở đây, không như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng tôi chỉ quan tâm
đến phía nhà bên này thôi.
- Chị ở ngôi nhà này lâu chưa?
- Đã hai mươi năm rồi.
Làm gì lâu đến thế nhỉ. Ông già nghĩ thầm rồi dò hỏi:
- Thế thì cũng khá lâu đấy nhỉ.
- Có gì lâu đói với một người đâu!
Ông già tò mò thấy thực sự hứng thú.
- Cũng còn tùy - Ông thận trọng trả lời.
Chị ta lắc đầu.
- Vâng, cũng còn tùy. Thế nào là lâu, thế nào là chóng... Đến tận bây giờ tôi
cũng không biết.
Chị ta lặng yên, đắm chìm trong suy tưởng. Cuối cùng chỉ mỉm cười nói.
- Đã lâu quá rồi tôi không nói chuyện với ai...lâu quá rồi. Nhưng không
phải tôi muốn thanh minh việc tôi gọi ông lại đâu. Dù sao thì chính ông đã
mở cửa rồi nhìn qua cửa sổ. Mà ông vẫn thường làm như vậy phải không?
Ông đẩy cửa nhìn xem việc gì đang xảy ra trong cuộc đời mọi người...nếu
người ta đống ý để ông nhìn vào, và thường xuyên ngay cả khi người ta
không cho phép! Khó mà giấu được ông điều gì. Ông biết đoán định và
đoán đúng.
Satterthwaite thấy cần phải thật trung thực.
- Tôi sáu mươi chín tuổi - Ông nói - Tất cả những gì tôi biết về cuộc đời
nay, tôi đều chỉ học qua người khác. Đôi khi tôi thấy nỗi đau khổ lớn lao và
sự hối hận không nguôi. Tuy nhiên qua đó tôi biết được nhiều điều.
- Tôi biết. Cuộc sống vốn kỳ lạ và đấy ưu tư. Tôi không hình dung được ý
nghĩa của nó... Cuộc đời luôn đầy kịch tính.
Satterthwaite mỉm cười.