- Không, thưa ngài, không thể nói như vậy. Cô ấy không giống như
phần lớn mấy mụ đàn bà ở đây chỉ suốt ngày lê la trên đất cát và quanh
quẩn với những việc không tên ngoài vườn. Tôi thấy như vậy thật ngu
ngốc. Không, các ngài ạ, cô Le Sueur không mấy khi tới đây. Trừ mùa đông
để đi săn. Thời gian còn lại cô ấy sống ở Luân Đôn hoặc ra ngươc sngoài, ở
những biệt thự xa hoa, nơi mà như người ta hay nói với tôi là dân Pháp
thậm chí chẳng hề dí một ngón chân xuống nước vì sợ hỏng từ… đồ lót.
Ông Satterthwaite cười.
- Thế còn đại uý Harwell? Chẳng lẽ anh ta không dính líu vào chuyện
…đàn bà sao?
Đáng lẽ Satterthwaite phải từ bỏ giả thuyết này ngay từ đầu, ông không
nghĩ là mình lại có thể đặt ra câu hỏi như vậy. Gã đầu bếp phản đối ngay
lập tức:
- Không bao giừo. Không, tôi đã nói với các ngài đây là một bí ẩn
khủng khiếp rồi mà.
- Thế anh nghĩ gì về vụ này?
- Tôi nghĩ gì ư?
- Vâng?
- Cũng chẳng có gì hết. Vâng, tôi nghĩ chắc chắn là anh ta bị giết.
Nhưng kẻ nào đã ra tay thì có trời mà biêt được. Tôi sẽ mang pho mát đến
cho các ngài.
Nói đoạn, gã đầu bếp quầy quả bước thấp bước cao ra khỏi phòng. Cơn bão
tưởng chừng đã dịu lại bỗng trở nên dữ dội hơn. Những tia chớp loằng
ngoằng, kem theo tiếng sấm ầm ầm, khiến ông lão bé nhỏ Satterthwaite cứ
giật mình thon thót. Rồi trong tiếng nổ ấy, bất thần, một cô gái trẻ hiện lên
trước cửa với khay pho mát trên tay.
Cao lớn, tóc hung, tren gương mặt đẹp phảng phất vẻ u buồn, cô gái nom
giống hệt ông chủ quán trọ Bells and Montley khiến có thể đóan ngay họ là
hai cha con.
- Chào Marry. Quả là một đêm bão bùng đáng nhớ- Quinn nói.
- Tôi ghét những đêm như thế này- Cô gái thầm thì.
- Cô sợ sấm phải không ?- Satterthwaite nhẹ nhàng hỏi.