khỏ nơi tang thương trong vai nhân vạt chính của tấn thảm kịch. Âm mưu
đã bước đầu được hoàn tất. Công chúng té ra chỉ tập trung vào đôi bàn tay
khéo léo và sản phẩm của ngón nghề ảo thuật.
Ông Satterthwaite dừng lại, mạt nhuốm đỏ niềm kiêu hãnh chiến thắng.
- Nếu không có ông thì sẽ không bao giờ tôi hiểu được- Satterthwaite
nói tiếp giọng xúc động- Ở ông tôi tìm thấy một hiệu ứng thật kỳ lạ. Người
ta thường chú ý đén sự việc mà chẳng cần biết chúng muốn nói lên sự thật
gì. Ông thật khéo tay khi hướng mọi người đi đúng đường. Nhưng vẫn còn
một điểm bí ẩn. Harwell chắc chắn đã rất vất vả để có thể « biến mất ». Sau
vụ mất tích, tất cả cảnh sát Anh đã nhảy vào cuộc để tìm kiếm. Thực tế thì
đơngiản nhất là trốn ngay tại lâu đài Ashley Grange, nếu như hắn biết tự
xoay xở.
- Tôi nghĩ là hắn không thể nào trốn xa lâu đài Ashle Grange được-
Quinn nhận định.
- Nhà của Mathias, ông muốn nói như vậy đúng không ? Ông
Satterthwaite hỏi.
- Nhưng cảnh sát chắc đã lục tung chỗ này lên rồi.
- Nhiều lần nữa là khác, tôi nghĩ vậy- Quinn trả lời.
- Thế thì gã Mathias này…-ông Satterthwaite nhíu mày.
- Và cả bà Mahias nữa- Quinn tiếp.
Satterthwaite ngước nhìn ông bạn :
- Chúng đúng là nhóm trộm Clodinis. Nhóm trộm này có ba tên. Hai
đứa con đóng vai Harwell và Eleanor Le Sueur. Nhưng còn mẹ chúng ?
Chính là bà Mathias ư ? Trong trường hợp này…
- Mathias có phải là bị thấp khớp nặng không ?
Quinn tiếp tục đóng vai một người vô can chẳng biết gì.
- Đúng rồi !- Ông Satterthwaite kêu lên- Tôi biết rồi. Tôi tin là mình
có thể diễn đạt được. Ông nghe nhé. Mathias ở đó một tháng. Trong thời
gian này, Harwell và Eleanor đã bỏ ra mười lăm ngày để thực hiện cái gọi
là tuần trăng mật, họ cùng nhau ở Luân Đôn. Đúng một tháng cho Mathias
kịp hiện diện ở lâu đài Ashley Grange. Có nghĩa là Harwell không đi đâu
hết. Một người có năng khiếu có thể đón tốt cả hai vai Harwell và Mathias.