"Anh ta hẳn rất yêu vợ - Satterthwaite tự nhủ - nhưng không phải lúc này.
Đúng! Rõ ràng là hắn ta đang sợ. Quả là thú vị"
Portal uống liên hồi. Và luôn nhìn trộm vợ mỗi khi cô ta quay đi hướng
khác.
"Thần kinh - Satterthwaite nghĩ thầm - Người đàn ông này đang bực tức.
Vợ anh ta biết thế nhưng vẫn làm như không có gì xảy ra".
Càng lúc Satterthwaite càng thấy tò mò vì cặp vợ chồng này. Chuyện gì
đã xảy ra giữa họ? Có gì không ổn chăng? Ông vẫn chưa thể nắm bắt được.
Tiếng chuông réo rắt từ chiếc đồng hồ lớn treo ở góc phòng cắt ngang
dòng suy nghĩ của ông.
- Đúng nửa đêm - Evesham tuyên bố - Vậy là chúng ta đã bước sang một
năm mới. Chúc mừng năm mới, các bạn của tôi. Nói đúng ra thì chiếc đồng
hồ này chạy nhanh năm phút... Tôi vẫn tự hỏi là tại sao bọn trẻ lại không có
mặt ở đây để cùng chúng ta đón năm mới?
- Tôi cá là bọn chúng vẫn chưa đi ngủ đâu - Bà vợ tiếp lời với một giọng
đều đều. Có lẽ chúng đang bận tết tóc hay làm gì đó trên giường. Trò giải
trí này có vẻ hợp với chúng lắm. Tôi chẳng hiểu cái trò kỳ cục này có gì
hay chứ. Hồi còn trẻ co, chẳng ai để cho chúng tôi làm những điều ngu
ngốc như thế.
- Mỗi thời mỗi khác - Ông Conway góp chuyện.
Đó là một người đàn ông cao lớn; một nhân vật tận tụy cả đời trong
quân ngũ. Evesham và ông luôn được mọi người kính trọng bởi sự thẳng
thắn, chính trực và nhân từ. Nhưng điều dẽ nhận thấy nhất ở cả hai người là
vẻ thông minh lấp lánh trên gương mặt cường nghị
- Hồi còn trẻ - Bà Laura tiếp tục - Chúng tôi thường đứng thành vòng, nắm
tay nhau và hát vang bài Auld Lang Syne "Có quên được chăngnhững điều
đã gi sâu trong tâm khảm". Mãi đến bây giờ tôi vẫn xúc động khi nhớ lại
lời bài hát này.
Evesham đứng dậy vẻ khó chịu.
- Ồ! Thôi nào Laura - Ông thì thầm qua kẽ răng - Bây giờ không phải lúc.
Nói đoạn, Evesham bước nhanh tới cuối phòng bật thêm một ngọn đèn.
- Mình mới ngốc làm sao! - Bà Laura lẩm bẩm - Ông ấy lại nhớ tới Capel