Ông Satterthwaite bỗng nhiên thấy mình lấy lại được sự tự tin. Một thứ tình
cảm giống như sức mạnh tràn ngập trong ông, thôi thúc ông vào vai kịch.
- Tôi xin giải thích ngay đây. Ông cũng biết là tôi có quen gia đình
Barnaby. Tôi hiểu rất rõ các tình tiết của sự việc. Qua tôi, ông sẽ biết cái gì
là mặt trái của sự việc, sẽ nhìn nhận sự việc từ bản thân bên trong đó.
Quinn nghiêng người về phía trước:
- Nếu như có ai có thể chỉ cho tôi rõ thì đó chính là ngài
Satterthwaite- Ông ta thì thầm và không quên mỉm cười khích lệ.
Satterthwaite níu cả hai tay vào bàn, cảm thấy mình trở nên lớn lao, hoan
hỉ, bơi đi trongmột trạng thái lạc ý thức. Lúc này ông là một nghệ sỹ, giản
dị và tự nhiên như vốn dĩ là như thế, một nghệ sỹ với phương tiện để biểu
đạt nghệ thuật là ngôn từ.
Ông mô tả một cách ngắn gọn chân dung cư dân ở Deering Hill. Ngài
George Barbany đã giàm béo phì, rất tự hào về gia sản của mình, suốt đời
lo lắng vì mọi thứ nhỏ nhặt. Ông ta lên giây đám đồng hồ quả lắc của mình
vào các chiều thứ sáu, tính toán các khoản chi dùng trong nhà vào các buổi
sáng thứ ba, và tối tối tự mình đi kiểm tra xem cửa ra vào đã cài chốt kỹ
càng chưa. Một người cẩn trọng.
Satterthwaite chuyển sang giới thiệu về bà Barnaby, Lời lẽ có vẻ dễ nghe
hơn những vẫn rất tỉ mỉ. ông mới chỉ gặp bà có một lần duy nhất nhưng
đọng lại trong ông ấn tượng rõ nét và dai dẳng. Một con người sống động,
nổi loạn, vẫn còn trẻ lắm. Một “bé gái” bị mắt bẫy: đó là hình ảnh ông
Satterthwaite mô tả về Barnaby phu nhân.
- Cô ấy ghét ông ta, ông có hiểu không? Cô ấy lấy ông ta nhưng
không hề biết mình làm gì. Kết quả là…
Theo Satterthwaite thì đó là một phụ nữ đang tuyệt vọng, không còn tin vào
bản thân cũng như vào sắc đẹp của mình nữa, mà không biết làm sao để
thoát ra. Không có chút tài sản riêng, cô sống phụ thuộc hoàn toàn vào ông
chồng già. Và cô ta rất ham sống. Ông Satterthwaite đặc biệt nhấn mạnh
vào điểm này. Đó là sự pha trộn của tính nổi loạn, niềm ham sống mãnh
liệt.
- Còn Martin Wylde- Ông Satterthwaite tiếp tục- Tôi chưa gặp bao