mười tám giờ mười lăm. Còn lại chỉ có đám gia nhân. Không một ai trong
số bọn họ có lý do để gây ra chuyện đó. Vả lại, tất cả bọn họ chạy tới nơi
xảy ra án mạng gần như cùng một lúc. Không, thủ phạm chỉ có thể là
Martin Wylde.
Nhưng nghe giọng thì biết là ông không thoả mãn với kết luận kia.
Họ dùng bữa trong yên lặng. Quinn Không phải người thích ba hoa hàu
hước, còn Satterthwaite đã nói tất cả những gì ông cần nói. Sự yên lặng
nghe chừng khó thở vì càng lúc ông Satterthwaite càng thấy không hài lòng
trước thái độ trung lập của Quinn.
Đột nhiên, ông Satterthwaite dằn mạnh dao dĩa của mình xuống bàn.
- Nếu như chàng trai trẻ hoàn toàn vô tội thì sao?Ông nói- Vậy mà
anh ta sẽ bị treo cổ!
Ông có vẻ rung động với ý nghĩ này. Quinn vẫn không nói gì.
- Thâm tâm thì tôi không…
Ông ngừng lại. Đáng ra phải nói hết câu thì ông lại hỏi một ý chẳng ăn
nhập gì với câu chuyện từ nãy tới giờ:
- Có gì không bình thường trong việc người đàn bà đi Canada không?
Quinn ngẩng đầu lên, chẳng nói chẳng rằng.
- Tôi thậm chí không biết là cô ta ở vùng nào ở Canada- Satterthwaite
nói tiếp với giọng gắt gỏng.
- Làm sao mà ông biết được điều đó?- Đối phương bắt đầu lên tiếng.
- À, là tôi nghĩ vậy. Chắc là ông bếp trưởng có biết việc này. Hoặc là
viên thư ký Thompson.
- À, là tôi nghĩ vậy. Chắc là ông bếp trưởng có biết việc này. Hoặc là
viên thư ký Thompson.
Satterthwaite lại im lặng. Khi ông lên tiếng, giọng ông nghe như năn nỉ:
- Thật sự thì những chuyện này không liên quan gì đến tôi…
- Vấn đề ở chỗ là chàng trai kia sẽ bị treo cổ trong ba tuần nữa.
- Phải rồi, nếu nói như vậy…vâng, đúng thế. Tôi hiểu điều ông định
nói. Cái sống, cái chết. Rồi cả cô gái tội nghiệp kia nữa. Không phải tôi
thiếu thiện chí nhưng thực ra thì có giúp ích được gì đâu? Tất cả chuyện
này không phải là lố lăng sao? Thậm chí nếu tôi tìm được cô ta ở đâu… có