đi báo cho ngài George nhưng ông ấy hình như không để ý gì đến cảnh
tượng đã diễn ra. Ngày hôm ấy là ngày của bất hạnh. Tôi cảm nhận được rõ
rệt điều đó ngay từ lúc sáng. Cũng không quá ư kì lạ vì hôm đó là thứ sáu
ngày 13…
Ông Satterthwaite kiên nhẫn lắng nghe cô Louisa vẫn đang tiếp tục nói với
giọng đều đều. Mất khá nhiều lần nhắc nhở. đặt nhiều câu hỏi cụ thể về vụ
án, ông hướng thẳng cô ta vào chủ đề chính của vấn đề. Cuối cùng ông phải
tự nhận là mình đã bị khuất phục. Louisa Bullard đã kể cho ông nghe tất cả
những gì cô ta biết, lời kể của cô ta rất rõ ràng, cụ thể.
Tuy thế, ông cũng phát hiện ra một điểm quan trọng: công việc mới mà cô
đang làm là do ông Thompson, thư ký của ngài George giới thiệu. Cô đã
đồng ý đi làm vì được trả lương rất cao, cho dù buộc phải rời Anh quốc đi
xa thật xa. Có một ông Denman nào đó đã chuẩn bị tất cả những việc cần
thiết, đồng thời dặn cô không được viết thư cho bất kỳ gia nhân nào ở Anh,
nếu không muốn “có rắc rối với phòng xuất nhập cảnh”. Lưu ý là cô Louisa
đã đồng ý mà không hỏi một câu nào.
Mức lương mà cô Louisa có nói quá cao đến độ ông Satterthwaite thấy thật
sự sửng sốt. Sau một hồi lưỡng lự, ông quyết định đi gặp ngài Denman nổi
tiếng kia.
Không có gì khó khăn lắm để lấy tin tức từ ông Denman. Ông này tình cờ
gặp Henry Thompson ở Luân Đôn và có được ông ta giúp cho ít việc. Vào
tháng chín, ông thư ký kia viết thư cho ông giải thích rằng ông chủ của
mình muốn cô Louisa Bullard xuất ngoại vì những lý do cá nhân. Liệu ngài
Denman có thể giúp sắp xếp cho cô ta công việc nào đó không? Kèm theo
bức thư là một khoản tiền đủ để trả thêm vào mức lương mà ông đã đề
xuất.
- Tôi nghĩ câu chuyện khá rối rắm- Ngài Denman vừa nói vừa uể oải
ngả người trên ghế- Cô ta có vẻ tốt tính.
Về phần mình. Satterthwaite lại không thấy đây là câu chuyện dây cà dây
muống mà ông đóan chắc Louisa Bullard không phải là đồ chơi nhất thời
của ngài George Barnaby. Nhưng vì lý do gì mà phải rời xa cô? Ai là người
đã bày ra chuyện này? Chính là ngài George, nhưng thông qua Thompson?